
đường, cho đến khi Hoàng Hiểu Vương nhắc cô:
– Em đi cẩn thận không va vào người ta.
Dương Lạp mới giật mình nhìn ra, quả thật cô hơi lơ đễnh. Bất chợt cậu nắm lấy tay cô kéo đi:
– Đứng ở đây xem pháo hoa không đẹp đâu, anh dẫn em ra chỗ này hay hơn nhiều.
– Xem ở đây không được sao? Anh định đi đâu?- Cô hoảng hốt hỏi.
– Lên trên đỉnh của mỏm đá lớn kia, chỗ bí mật đấy.- Cậu chỉ lên phía ngọn núi cao trước mặt.
Họ leo được một lúc thì đến nơi, cô thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại nhưng nhanh chóng được xoa dịu bởi những cơn gió nhẹ thổi qua, tung bay mái tóc rối. Đứng ở đây cao thật, có thể nhìn thấy toàn cảnh phía dưới, một con đường màu đỏ…đẹp quá!
Cô dang hai tay ra, cười híp mắt:
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………Đẹp quá đi………
Hoàng Hiểu Vương tủm tỉm ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô bé ngây thơ kia đang hò hét.
Dương Lạp ngồi xuống, lấy lại hơi thở đều đặn:
– Ah! Leo mệt thật, nhưng sao anh biết chỗ này hay vậy?
– Vì có bạn giới thiệu cho anh.
Cô im lặng ngắm nhìn cả con phố phía dưới đang rất nhộn nhịp. Cô đã từng mong chờ cái ngày này biết bao nhiêu, để có thể dẫn cậu ấy đến đây, được ngắm nhìn đèn lồng, được cậu ấy mua tặng một chiếc đèn riêng cho cô, và được cậu ấy nắm tay cùng ngắm pháo hoa. Nhưng giờ đây, cậu ấy đâu có ở bên cô.
8 giờ đúng.
“ Bùm”
Bông pháo hoa đầu tiên, mọi người rú ầm lên.
“ Bùm bùm”
Những bông tiếp theo với đủ màu sắc rực rỡ, lộng lẫy và nhiều hình thù, đẹp mắt quá. Cô ngước nhìn…mong chờ quá nhiều. Nước mắt chợt rơi, chảy dài trên má cô, lăn qua cổ rồi rơi tuột xuống cổ áo. Cô đau quá, nhìn pháo hoa mà lòng đau như cắt ra từng mảnh, cô không thích thế này. Tại sao lại như vậy? Tại sao người bên cạnh cô lúc này không phải là cậu ấy…Càng mong chờ bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu phải không? Hoàng Hiểu Vương sững sờ nhìn em, khó hiểu. Thoáng giật mình anh nhớ tới Nam Dĩnh, chính cậu ta đã làm con bé như vậy. Dương Lạp ngồi thụp xuống…ôm mặt khóc, không muốn nhìn pháo hoa nữa. Chỉ có hình ảnh của cậu ấy đang hiện ra thật dồn dập mà thôi. Hoàng Hiểu Vương vỗ vai an ủi cô, tiếng khóc của cô vẫn hòa vào trong tiếng pháo hoa bay vút lên cao…
……..
Lễ hội pháo hoa kết thúc. Mọi thứ lại trở về quy luật cũ của nó, lại im lặng và cô đơn. Dương Lạp ngồi im ở góc phòng, kể từ lúc anh đưa cô về, cô vẫn ngồi đó…im lặng quá.
Tiếng nói của Trân Trân ở dưới nhà:
– Hôm nay pháo hoa đẹp quá ha Tiểu Thiên?
– Vầng, Nhị Hà nhiều cái hay thật.
Cô vào tủ lạnh lấy chai nước cho cậu, xong, cậu đứng dậy:
– Chị, em qua nhà Nam Dĩnh ngủ đây ạ.
Cô hơi chần chừ:
– Lại qua đó ngủ nữa hả? Sao…em không ngủ lại đây?
Cậu ngại ngùng:
– Thế sao được, nhà có hai phòng, chị và chị Lạp mỗi người một phòng rồi…
Trân Trân vội cười gượng:
– Sao chứ? Chị sẽ qua ngủ với Dương lạp, em ngủ phòng chị đi. Muộn rồi mà.
Chu Thiên đưa mắt nhìn, quả là muộn thật, giờ này mà đến thì khéo làm phiền nhà Dĩnh. Nhưng mà ngủ phòng con gái thì…Cậu gãi đầu gãi tai:
– Nhưng mà…em ngại…
Trân Trân kéo tay cậu lên nhà, đứng trước phòng Dương Lạp, gõ cửa:
– Tiểu Lạp…mở cửa, cho tớ ngủ với.
Bên trong im lặng, lại tối đèn, cô hỏi lại:
– Cậu ngủ rồi à?
Vẫn không trả lời, Trân Trân quay lại nhìn Chu Thiên đang đỏ gay mặt:
– Cô ấy ngủ rồi? Làm sao bây giờ?
– Thôi hay để em về.
Trân Trân vội kéo tay cậu lại, ngượng nghịu:
– Không được…muộn lắm rồi…Hay là…em ngủ phòng chị đi.
Chu Thiên nghe tim đập thình thịch:
– Vậy chỉ…ngủ đâu?
– Chị…chị ngủ dưới sàn nhà, em nằm…giường.
Trân Trân lại kéo tay Chu Thiên vào phòng mình.
Bên trong, nhịp tim hai người đập thình thịch, Chu Thiên kiếm cớ đổi chủ đề:
– Phòng…chị đẹp…ha?
– Đồ ngốc, chị đâu bật đèn, tối om, em nhìn thấy gì chứ?
Chu Thiên bị hố liền rờ công tắc rồi bật đèn lên, lúc này cậu càng nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Trân Trân, sao bỗng thấy chị ấy dễ thương quá. Cậu gãi gãi đầu rồi tiến đến gần chị. Im lặng. Trân Trân đứng im như trời trồng, cậu cúi thấp người xuống, thì thầm: “ Chị cho phép em nhé!” Trân Trân nín thở gật đầu lia lịa. Chu Thiên luồn tay ra sau tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rất nhẹ nhàng, họ chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Hai nhịp tim như hòa quyện vào nhau, Trân Trân không thở nổi nữa, cô đẩy cậu ra, thở dốc:
– Xin lỗi!
Chu Thiên cũng ngớ người ra, cậu lấy tay bịt mồm, mắt nhìn ra chỗ khác, cố che dấu khuôn mặt đang đỏ gay:
– Em xin lỗi…
– Thôi…ngủ đi ha…
Nói xong Trân Trân leo tót lên giường trùm kín chăn. Chu Thiên cũng lấy chiếc gối rồi nằm dưới sàn nhà. Hai bọn họ đều đang rất hồi hộp.
Story 27: Cú sốc (1)
Nắng hè đang giảm bớt dần, bớt gay gắt hơn. Chỉ là những tia nóng nhè nhẹ, dịu dàng bám vào những chiếc lá, cố để mình không rơi xuống sân trường, vỡ òa. Hòa Diện những ngày cuối hè im lặng lạ, học sinh chăm chú nghe giảng, chắc là sắp kết thúc năm học rồi, tâm trạng ai cũng vậy thôi. Sẽ đón nhận một lớp học sinh mới và chia tay với khối 12 năm 3, thật là vừa buồn lại vừa vui.
Lớp 11A cắm cúi nghe giảng và ghi chép bài, không một tiếng động gây mất trật tự, đúng thực lớp chọn năm 2 có khác. Dương Lạp để ý từ đ