
ầu giờ đến giờ Trân Trân cứ ngây người ra như phỗng, không tập trung gì cả, cô liền ném sang bàn cô ấy một tờ giấy, Trân Trân giật mình mở tờ giấy ra xem: “ Đồ ngốc, tập trung nghe giảng đi.”
Trân Trân quay lại nhìn Dương Lạp rồi làm tín hiệu ok. Cô đáp trả bằng một nụ cười.
Giờ ăn trưa dưới căn tin.
Học sinh ồn ào chọn đồ ăn, họ chọn được một chỗ ngồi khá ổn, ba người ngồi chờ món ăn bưng ra, Dương Lạp nhìn Trân Trân tò mò:
– Sao giờ Lịch sử vừa rồi cậu không tập trung gì vậy?
Trân Trân cười xòa:
– Có gì đâu cậu.
Cô nheo mắt nhìn, không tin:
– Bạn bè mà cậu còn giấu mình à, đừng tưởng mình không biết chuyện tối qua.
– Chuyện gì vậy? – Hoàng Hiểu Vương xen vào.
– Thôi…chốc về mình kể. – Trân Trân ra dấu cho Dương Lạp im lặng.
Đúng lúc đó, Lục Trúc bưng ba tô mì hải sản ra, lần lượt đặt trên bàn, Dương Lạp thấy hơi căng thẳng, cô đón lấy bát của mình rồi chuyển cho anh, cô ngước nhìn Lục Trúc, mặt cô ấy hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc gì cả. Cô thấy hơi khó chịu trong lòng, rồi lại nhìn Hoàng Hiểu Vương, mặt anh cũng vô cảm không kém. Sao họ lại đối xử với nhau như vậy? Hoàng Hiểu Vương ăn lấy ăn để khi cô ấy vừa đi khuất, Dương Lạp nhìn anh vô cùng ái ngại, không biết nên nói sao nữa, tâm trạng thật khó tả.
Họ im lặng cả giờ ăn trưa, chuông reo hết giờ giải lao, Trân Trân kéo Dương Lạp trở lại lớp. Hoàng Hiểu Vương đi dạo trên hành lang, lòng bâng khuâng. Bất chợt cậu nghe có tiếng xô xát phát ra từ phòng giáo vụ bỏ trống, cậu lại gần lắng nghe.
Tên hôm nọ đang lấy quyển sách đập vào đầu Lục Trúc:
– Cô là đồ ngốc hả? Tôi bảo cô làm cái đó à?
Lục Trúc vẫn im lặng, cô muốn kiềm chế mọi cảm xúc.
– Nhưng dù sao cô cũng đã làm rất tốt, khiến cho tên họ Hoàng đó khốn đốn một phen, chắc giờ hắn vẫn chưa quên được cô đâu nhỉ?- Tên này rút điếu thuốc ra phì phèo.
– Chắc….cậu ấy đã….quên tôi rồi. – Cô nói mà giọng như tắc ở cổ họng.
Hắn cười một tràng lớn rồi nhả khói vào mặt cô:
– Ha ha…Cô tưởng hắn dễ quên vậy à? Nhìn bộ dạng hắn như vậy cũng đủ biết là quá si mê cô rồi. Đồ rẻ tiền như cô mà cũng cua được tên giàu có như hắn nhỉ?
“ Mối quan hệ gì thế kia? Vậy mà là người yêu sao?” – Hoàng Hiểu Vương tức sôi máu.
– Không…đừng làm vậy…với cậu ấy nữa. – Giọng cô yếu ớt.
Tên này liền quay phắt ra, lấy chân đá cho cô một cái ngã nhào, quát tháo:
– Con điên này, mày dám ra lệnh cho tao à? Mày thích chết à? Đừng quên ****** đang làm ô sin nhà tao, còn bố mày chỉ là thằng tài xế quèn, thích cả lũ ra đường ở không?
Cô nghe đến đó thì giật mình, bám lấy áo hắn lay mạnh:
– Xin đừng làm vậy, xin cậu đừng làm vậy…
Đúng lúc này Hoàng Hiểu Vương không thể kìm chế nổi nữa, cậu xông thẳng vào, đấm cho tên kia một cái hộc máu mồm, ngã ra đất:
– Thằng khốn, mày dám chơi tao à?
Tên kia vẫn còn choáng, bò lổm cổm dưới đất, Hoàng Hiểu Vương bèn đá cho hắn một phát nữa rồi kéo Lục Trúc đi ra, đến khu sân vận động, cô giằng tay cậu ra, cúi gằm mặt. Cậu liền quay lại:
– Xin lỗi…xin lỗi đã hiểu lầm em…
– Không, không hiểu lầm đâu, cậu nghe nhầm rồi.- Cô ngẩng mặt kiên quyết nhìn cậu.
– Em còn định nói dối tôi đến bao giờ? Em đừng chịu đựng nữa được không…?- Cậu lắc mạnh vai cô.
Cô chỉ biết cúi gằm im lặng, cậu liền rút điện thoại gọi:
[ Alo?'>
– Mẹ ạ?
[ Tiểu Vương à?'>
– Vâng, con có chuyện muốn nói với mẹ.
[ Có chuyện gì vậy?'>
– Mẹ đang cần tìm tài xế riêng đúng không?
[ Phải, ta đang tìm người có năng lực.'>
– Con có một người rất đáng tin cậy, con sẽ giới thiệu cho mẹ.
[ Vậy à? Vậy ngày mai con hãy dẫn người đó đến công ty mẹ.'>
– Vâng, con chào mẹ.
[ Chào con.'>
Cậu gấp điện thoại cho vào túi, nhìn cô đang hết sức ngạc nhiên, cậu đặt tay lên vai cô:
– Em yên tâm, tôi sẽ đưa bố mẹ em ra khỏi nhà tên khốn đó, hắn ức hiếp em vì vậy đúng không? Tôi sẽ giúp bố em làm tài xế cho mẹ tôi, bà đối xử rất tốt với người lao động. Còn mẹ em, tôi sẽ sắp xếp bà đến làm cùng với quản gia nhà tôi, em yên tâm, đừng lo lắng nữa.
Lục Trúc nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích, cậu ôm ghì cô vào lòng:
– Em đã rất sợ hãi đúng không? Từ giờ tôi sẽ bảo vệ em…sẽ bảo vệ em mà.
Lục Trúc nghe lòng mình rất ấm áp trong vòng tay cậu ấy. Cô rơm rớm nước mắt, cậu vội lau cho cô:
– Đừng khóc, em đến nhà tôi ở đi, tôi sẽ thu xếp phòng cho em và bố mẹ của em.
Lục Trúc không biết làm sao thể hiện lòng biết ơn với cậu chỉ cúi đầu lia lịa, cậu liền giữ lấy người cô, nhẹ nhàng lấy tay vén tóc mái cô và thơm nhẹ lên trán cô:
– Thôi nào, vào học thôi, mọi chuyện ổn rồi.
Cậu đưa cô vào lớp, lòng nhẹ nhõm, cả hai đều có những rung động bất ngờ.
Story 27: Cú sốc (2)
Thấy cả giờ học anh trai cứ cười một mình, Dương Lạp bèn lại hỏi:
– Anh có chuyện gì mà vui vậy?
Cậu giật mình quay ra:
– Hơ…có gì đâu chứ?
– Chắc là làm hòa với Tiểu Lục rồi nên mới thế chứ gì?- Trân Trân nói xen vào.
Xét cho cùng thì chỉ có lí do đó mới khiến anh ấy vui như vậy mà thôi. Cô thở dài, mọi chuyện ổn rồi. Bỗng chợt Hoàng Hiểu Vương hỏi:
– Tiểu Lạp, chiều nay anh dự định đến công ty mẹ, em đi cùng không?
Cô hơi ngỡ ngàng:
– Em phải đi nữa hả? Đâu quen b