XtGem Forum catalog
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 7.5.00/10/384 lượt.

một lúc rồi nhìn Dương Lạp đang bịn rịn ở cầu thang, liền bực dọc:

– Chuyện cái khỉ gì? Em gái cậu ốm mà cậu không đến thăm lấy một lần à?

Bên kia đầu dây hốt hoảng:

[ Thật à? Sao tôi không biết?'>

– Cậu biết hay không phải hỏi con bé chứ? Đồ ngốc!

[ Tôi đến ngay đây.'>

– Vậy thì tiện thể đưa Tiểu Lạp đi ăn cháo luôn đấy.

[ Rồi, chào.'>

Cúp máy. Dương Lạp tròn xoe mắt nhìn:

– Cậu làm gì vậy? Sao lại mắng anh ấy như vậy? Anh ấy đâu có biết?

Trân Trân liếc xéo cô rồi kéo tay Chu Thiên ra khỏi cửa, nói vọng vào:

– Ừ, cậu ở im đấy đi, bọn tớ đi đây.

Chờ họ đi hết, cô bước khẽ xuống cầu thang, ngồi xuống ghế, thở phào:

– Mệt quá! Tối nhanh vậy rồi sao?

Story 26: Triệu chứng (6)

Không gian im lặng. Chỉ có bốn bức tường vô cảm đang đối diện với cô, trông chúng thật sự lạnh lẽo. Cô lấy điều khiển ti vi bật lên xem, trên màn hình, xuất hiện một cô gái trong chiếc váy trắng duyên dáng đang ngồi trên nệm và đàn một bản piano buồn. ” Nghe buồn quá!” Dương Lạp tựa đầu vào ghế, cô nhớ piano, nhớ những phím nhạc đó, đã lâu không chơi đàn rồi. Rồi bản nhạc du dương tràn ngập cả căn phòng, cô lại thiu thiu chìm vào giấc ngủ…

” Này! Này Tiểu Lạp.”

Có ai đó lay mạnh cô, cô ngồi bật dậy, đứng trước mặt cô là Hoàng Hiểu Vương, cô mệt mỏi:

– Anh đến bao giờ vậy? Em ngủ bao lâu rồi?

– Anh vừa đến thì thấy em nằm đây, chắc được 20 phút rồi.

Cô ngước nhìn đồng hồ: 7 giờ đúng. Rồi liếc xuống ti vi, bản nhạc đó kết thúc rồi, bây giờ là chương trình dành cho trẻ em, cô khẽ đứng dậy, anh đỡ lấy cô.

– Em đói rồi đúng không? Đi ăn nào?

Cô xua xua tay:

– Thôi, em không đói!

Cậu liền kéo tay cô lôi ra xe:

– Em phải ăn vào chứ, đừng nói dối anh.

Khi xe đã khởi động và lao vụt trên con đường rải sỏi thì anh mới yên tâm nhìn sang em:

– Anh biết quán cháo này ngon lắm! Đảm bảo em thích.

Dương Lạp mệt mọi dựa vào thành xe, hờ hững:

– Tùy anh thôi!

Cô cảm thấy hơi ngại vì đang mặc đồ ở nhà, một chiếc váy hồng bằng vải cotton hơi nhàu. Anh nhìn cô mỉm cười, bật radio, âm nhạc tràn ngập xe…Cô hơi ngạc nhiên:

– Wedding dress của Tae Yang?

– Ừ, hay không em? Anh thích bài này.

Cô hòa vào trong những giai điệu của bản nhạc, hay thật…Cô cũng rất thích bài này. Bất chợt cô hỏi anh:

– Anh và Tiểu Lục thế nào rồi?

Anh im lặng, vẫn chỉ là tiếng bài hát vang lên, tự nhiên thấy lòng buồn, Hoàng Hiểu Vương thở dài:

– Anh không gặp cô ấy.

Dương Lạp biết, biết rằng anh rất nhớ cô ấy, nhưng lại luôn giấu kín trong lòng, làm vậy cô lại càng buồn hơn mà thôi.

Chiếc xe dừng tại một cửa quán có tên: “ Cháo Đông”. Hai người bước xuống chọn một góc nhìn thẳng ra đường, lúc ấy đã là 7 giờ 20 phút. Quán này bày trí rất đơn giản, phông màu vàng ấm áp và sạch sẽ, lại khá yên tĩnh, một lúc sau có một chị phục vụ bưng ra tô cháo nóng để trong tô sứ màu nâu, rất thơm. Cô nghe dạ dày mình cuộn lên, đúng là rất đói. Anh cười nham nhở:

– Sao, thơm lắm hả? Đói thì ăn đi.

Cô gật đầu rồi đưa một muỗng vào miệng, mùi gạo thơm nức lên hòa quyện với mùi ngũ vị hương rất dịu nhẹ, vị lại vừa ăn, dễ nuốt. Cô phải thốt lên:

– Ngon quá!

– Chứ sao? Cháo gia truyền nhà người ta mà không ngon chắc?

Hoàng Hiểu Vương nhìn Dương Lạp ăn ngon lành thì lòng rất vui, anh rất thương em, nhưng dạo gần đây, mỗi khi nhìn em, anh lại cảm tưởng như em đang mờ nhạt dần, như thể sắp biến mất như một chú bướm tự do.

Cô đánh sạch tô cháo xong, bụng no chềnh ềnh:

– Wow…no quá đi mất…

Anh cười lớn khiến cả quán quay ra nhìn, cô suỵt khiến anh phải nói nhỏ lại:

– Khi nào em đói thì cứ gọi anh, anh sẽ đưa em ra đây ăn.

– Sao anh rành ăn quá vậy? Em thấy quán nào anh cũng biết hết, toàn quán ngon không.

Hoàng Hiểu Vương tỏ vẻ đắc chí, cốc đầu cô:

– Anh mà lại, đương nhiên rất rành Nhị Hà này rồi.

Cô lại cười:

– Biết rồi ông anh yêu quý ạ, tối nay có lễ hội đèn lồng đấy, anh đi không?

Hoàng Hiểu Vương gãi gãi đầu:

– Vậy à? Vậy thì đi thôi.

– Em ăn xong rồi, mình đi luôn nhé! 8 giờ bắn pháo hoa rồi.

Story 26: Triệu chứng (7)

P/s: Cả nhà chap này hơi bị đau thương lẫn lãng mạn nha, hãy xem anh Thiên và chị Trân của chúng ta thế nào nào ^^

Họ đứng dậy trả tiền, bước vội ra xe, chiếc xe lao nhanh về nơi diễn ra lễ hội, lúc này 7 giờ 40 phút, mọi người rất đông, cậu gửi xe vào một chỗ rồi hai người đi bộ xuống con phố, một màu đỏ của đèn lồng tràn ngập trời, những chiếc đèn lồng nhỏ xinh đủ màu sắc đang bày ra trước các cửa hàng, màu sáng nhè nhẹ lung linh của chúng khiến mọi thứ trở nên vô cùng ấm áp, mọi người nắm tay nhau đi trên con đường đó. Nơi đâu cũng treo đèn lồng, đủ hình dạng vui nhộn, người người đi lại tấp nập, chen lấn. Dương Lạp chú ý thấy một chiếc đèn nhỏ màu vàng rất dễ thương, liền đắm đuối nhìn. Hoàng Hiểu Vương biết ý bèn chạy lại mua cho cô, cô rất đỗi ngạc nhiên:

– Sao anh lại mua nó?

– Chẳng phải em rất thích hay sao?

Cô mỉm cười thật tươi đón lấy, nhìn gần càng thấy nó đẹp lung linh, chỉ một lớp giấy màu vàng cuốn quanh, bên trong là ngọn nến thật nhỏ và cây cầm cũng màu vàng, trông nó đáng yêu quá đi mất, cô cứ chăm nhìn nó suốt quãng