Snack's 1967
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 10.00/10/378 lượt.

iết gì đâu?

– Cứ đi với anh đi, anh đi một mình chán lắm…

Cô đành nhận lời cho qua chuyện vậy.

Học sinh trường Hòa Diện tan học đổ xô ra như ong vỡ tổ, mọi người cố chen lấn để ra khỏi cái cổng trường, Dương Lạp và Trân Trân cũng bị cuốn theo cái dòng người đó, mãi khi đã ra được, họ vẫn còn chưa hoàn hồn, Dương Lạp vuốt mồ hôi trên trán:

– Lần sau chúng ta nên ra cuối thì tốt hơn.

Chợt xe của Hoàng Hiểu Vương lao vụt tới, bấm còi inh ỏi, Dương Lạp ngẩng lên thấy anh ra hiệu lên xe, cô quay lại nói với Trân Trân:

– Cậu về nhà trước nhé, ăn cơm với Tiểu Thiên trước đi, chắc mình không ăn cơm ở nhà rồi. Có gì cứ gọi nhé.

Nói rồi, cô leo lên xe của Hoàng Hiểu Vương, chiếc xe lao vụt đi. Còn lại Trân Trân đang đứng lắc đầu ngán ngẩm.

– Anh, công ty mẹ anh ở đâu vậy?

– Ngoại ô thành phố Nhị Hà.

Dương Lạp ngước nhìn cảnh vật hai bên đường, mọi thứ trôi qua nhanh thật, những cánh đồng xanh mướt cỏ, thẳng cánh cò bay dài tăm tắp. Đi được chừng 30 phút thì đến một tòa nhà màu trắng tưởng chừng cao chọc trời. Xung quanh khuôn viên cây xanh bóng mát, cô cùng Hoàng Hiểu Vương bước vào trong, hai hàng nhân viên nữ cúi rạp người chào đón, mấy cô gái thấy cậu thì mê tít mắt, không hổ danh con trai giám đốc, cao ráo, đẹp trai. Còn cô thì khúm núm đi sau cậu tránh ánh mắt soi mói của mọi người. Họ lên thang máy, phòng giám đốc tận tầng 16. Đứng trước cửa phòng mẹ, Hoàng Hiểu Vương gõ cửa. Bên trong có tiếng nói vọng ra:

– Mời vào.

Cậu bước vào trong, bên trong có khi còn rộng hơn nhà của cô nữa, cô trố mắt nhìn, không ngừng chớp, đầy đủ tiện nghi quá. Bà Hoàng đang ngồi trước màn hình máy tính, nghiêm nghị.

– Con chào mẹ!

Dương Lạp ấp úng:

– Cháu chào bác ạ.

– Con đến có việc gì vậy?

Cậu lễ phép:

– Con đến nói với mẹ chuyện sáng nay ạ.

Bà rời bàn, lại gần bộ sofa, ngồi xuống rồi chỉ cậu:

– Ngồi xuống đi.

Hai người ngồi xuống, bà rót trà cho hai người rồi nói:

– Chuyện tài xế hả? Không phải con định giới thiệu con bé này cho ta?

Hoàng Hiểu Vương hoảng hốt phân trần, chưa bao giờ cô thấy cậu bối rối như vậy:

– Dạ không đâu ạ, con muốn giới thiệu người khác cơ.

Bà nhâm nhi ngụm trà rồi cất giọng đều đều:

– Hãy nói về người đó cho ta.

– Vâng, ông ấy tên Hạ Lục Thức, 43 tuổi, có bằng lái xe loại A ạ.

Bà không nói gì, chỉ cười. Một lúc sau, bà mới cất tiếng:

– Hôm nào con dẫn ông ta đến đây, mẹ sẽ thử tay lái của ông ta xem sao.

– Vâng, con cảm ơn mẹ.

Hoàng Hiểu Vương đứng hẳn dậy cúi người cảm ơn mẹ. Bà cũng gật đầu cười, bất chợt bà liếc sang Dương Lạp cất giọng lạnh lùng:

– Còn cô là ai? Tại sao lại đến đây.

Dương Lạp bối rối không biết trả lời sao thì Hoàng Hiểu Vương xen vào:

– Đó là em gái con- Dương Lạp, là con đưa nó theo.

Bà nhìn cậu rồi đứng dậy trở lại bàn làm việc:

– Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ hai đứa về đi, ta cần làm việc.

Hai người cúi chào rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Vừa ra đến ngoài, Dương Lạp thở phù một cái:

– Trời…em muốn nín thở khi vào đấy.

Cậu cười khì xoa đầu cô:

– Ngốc! Sao phải sợ như vậy.

– Anh không biết đâu, em rất sợ mẹ anh…!- Cô giận dỗi bỏ đi trước.

Ra đến ô tô, cậu bật radio rồi bảo:

– Bây giờ vẫn còn sớm, mình ra cảng biển hóng gió một chút rồi đi ăn nhé.

Cô gật đầu.

Một bản nhạc piano vang lên, giai điệu thật là buồn, cô ngạc nhiên:

– Nhạc piano à anh?

– Ừ…nghe bài này dễ chịu lắm.

Story 27: Cú sốc (3)

Cô im lặng nghe…những âm thanh trong trẻo vang lên…tâm hồn cô bay bổng, một cảm giác muốn được lướt nhẹ trên những phím đàn, cô muốn đánh piano ngay bây giờ nhưng đành kìm chế vậy. Tiếng gió thổi qua làm tung bay mái tóc cô, chúng hùa vào vuốt ve từng lọn tóc một. Cô thấy tâm hồn mình trống rỗng, cảm xúc thật khó tả. Gió mỗi lúc một nhiều hơn, còn mang thoe mùi tanh ngai ngái của biển cả, đến cảng biển rồi, hôm nay có vẻ đông người, rất nhiều cặp trai gái đang ngồi tâm sự. Hoàng Hiểu Vương đỗ cạnh mé biển, một bờ cát trắng phau, chỉ có vài ba người ngồi ở đây. Cô bước xuống, gió tạt mạnh khiến cô tưởng mình sắp bay lên rồi, cô chạy rồi la lên:

– Tuyệt quá!…….

Cậu ngắm nhìn cô rồi cười, cậu muốn nhìn thấy con bé cười nhiều thật nhiều, nhưng không hiểu sao cậu thấy càng ngày cô càng mờ nhạt, càng mỏng manh, dễ dàng biến mất khỏi tay cậu. Hình bóng con bé một lúc một nhạt nhòa, cứ như thể gió có thể đưa nó bay mất. Dương Lạp trở lại chỗ anh, xòe tay đưa một vỏ sò màu nâu sẫm, sáng loáng, miệng toe toét:

– Anh, nhìn xem, đẹp không này?

Anh nhìn nụ cười tươi của cô thì không nói gì, thực sự chỉ cần thấy em cười là anh đã hạnh phúc lắm rồi.

– Đẹp thật!

Lang thang cả buổi chiều trên bãi biển, Dương Lạp thấm mệt, cô thấy hơi choáng váng người. Cô ngồi gục xuống một chỗ, Hoàng Hiểu Vương thấy vậy liền hỏi;

– Em sao vậy?

Cô gượng cười nhìn anh, trong người rất khó chịu:

– Chắc là em đói.

Cậu nhìn đồng hồ: 5 giờ 38 phút.

– Em ráng chịu chút nữa, chờ hoàng hôn xuống rồi chúng ta sẽ đi ăn.

“ Hoàng hôn- đúng là mình đã quên mất hoàng hôn rồi.”

Cô ngước nhìn về phía bầu trời xa xa, một màu da cam cuốn theo từng đám mây trên bầu trời,