
cậu chỉ thẳng vào Nam Dĩnh:
– Tại sao à? Tiểu Tinh vì ai mà chết? Vì nó đấy, vì cái sự nhu nhược của nó mà em gái tao chết, chết một cách vô nghĩa, tao là anh trai nó, nó không đáng bị như vậy vì thằng này, mày không hiểu à Vương?
An thấy vậy đứng lên:
– Đàn anh không thể trách Dĩnh được, nó cũng đau khổ và dằn vặt lắm, chuyện đó đã qua lâu rồi, hà cớ gì mà anh lại lôi ra để anh em xích mích nội bộ?
– Thằng ranh con kia mày im ngay đi! – Hoàng Hiểu Vương hét lên. – Ai?
Mọi người ngơ ngác, An dìu Nam Dĩnh dậy.
– Tao hỏi ai đã gây ra chuyện này?
– Là trường tư thục Hải Phong. – Một tiếng nói vô danh vọng lên.
Hoàng Hiểu Vương lên xe máy, hô lớn:
– Lên Hải Phong.
Mọi người đành nghe theo nhưng trong lòng ai cũng không muốn, bởi vì trước nay Hòa Diện không bao giờ gây hấn hay đụng chạm tới Hải Phong, mỗi người chia khu vực quản lí, toàn là những thế lực mạnh cả nên họ lấy hòa làm chữ đầu tiên. Nay Hoàng Hiểu Vương chủ động gây sự, nhất định sẽ có chuyện chẳng lành…nỗi sợ hãi dần nhen nhóm…
Nam Dĩnh và An một xe, đoàn xe phóng đi với tốc độ nhanh hết mức có thể. Một số người bắt đầu đưa tin, chỉ trong vài phút mà toàn bộ Nhị Hà đã biết, họ đổ xô đến trường Hải Phong xem.
Story 25: Thử thách (5)
Nam Dĩnh và An một xe, đoàn xe phóng đi với tốc độ nhanh hết mức có thể. Một số người bắt đầu đưa tin, chỉ trong vài phút mà toàn bộ Nhị Hà đã biết, họ đổ xô đến trường Hải Phong xem.
Tại lớp học, Dương Lạp thấp thỏm:
– Chết rồi, Hòa Diện định gây với Hải Phong, nhất định sẽ rất đẫm máu, không thể được…
– Biết làm sao bây giờ? Cậu ấy đã dặn không được đến đó xem rồi, mình cũng không thể xem được. – Trân Trân chán nản lấy điện thoại dò xét tình hình.
Tại trường cấp ba tư thục Hải Phong.
Đã đứng chờ cả nửa tiếng nhưng không thấy đại ca Hải Phong lộ diện, toàn một lũ lắt nhắt, Doãn Nhược Hạ sốt ruột:
– Đại ca chúng mày đâu, sao không chịu ra mặt?
Chúng vẫn im lặng đến lạ, Hoàng Hiểu Vương nãy giờ ngồi hút cả chục điếu thuốc, cuối cùng cũng đứng lên:
– Ra đi Ngôn Dạ.
Có tiếng vỗ tay từ phía xa, một gã để đầu lụp xụp, đeo kính, quần áo chỉnh tề, dáng người gầy nhom của gã học sinh gương mẫu, đằng sau còn đeo ba lô màu trắng, cậu ta tiến đến phía Hoàng Hiểu Vương cười khẩy:
– Nay cậu đến đây có việc gì chăng?
Hoàng Hiểu Vương giơ tay bắt tay gã:
– Hân hạnh gặp đại ca Hải Phong.
Gã kia cũng cúi đầu đáp lễ:
– Không dám đại ca Hòa Diện.
Trông họ khác xa nhau, một người điển trai, ngỗ ngược với mái tóc màu hạt dẻ và khuyên tai kim cương. Một người lại trông nhỏ thó, gầy gò chẳng ra dáng đại ca gì cả. Bên Hòa Diện hết sức ngạc nhiên khi đối diện với người đứng đầu trường lớn như Hải Phong.
Hoàng Hiểu Vương ngồi xuống ghế:
– Chuyện này, thật khó chấp nhận đấy Ngôn Dạ.
Gã kia cũng ngồi xuống:
– Chuyện gì thế?
Doãn Nhược Hạ vốn nóng tính đã nhảy bổ vào:
– Tên gầy nhom kia, đàn em của mày đã giết em gái tao.
Hoàng Hiểu Vương giật mình vì hành động ngoài dự đoán của Hạ, liền ngăn lại:
– Im ngay.
Ngôn Dạ lắc đầu cười, bỏ cặp kính dày cộp, mãi tóc được xõa ra, ánh mắt sắc lạnh đến thấu tim can, cậu ta cười nhưng không rõ có phải cười không:
– Đàn em tôi giết em gái cậu? Thật không? Là ai vậy?
– Doãn Nhược Tinh, bạn gái của Nam Dĩnh.
Bọn đàn em đứng phía sau bắt đầu sợ hãi, chúng run cầm cập, Ngôn Dạ đứng lên, hô lớn:
– Chặt mỗi đứa một ngón tay làm quà cúng cho em gái tên này cho ta.
Mọi người thất kinh, mặt tái mét. Hoàng Hiểu Vương cũng đứng dậy, đặt tay lên vai Ngôn Dạ:
– Không cần phải vậy, chuyện lâu rồi, chỉ cần cậu thay mặt chúng xin lỗi người của tôi là được.
Ngôn Dạ cươi tươi rói:
– Được thôi. – Hắn đến đứng trước mặt Doãn Nhược Hạ cúi rạp người. – Xin lỗi cậu và cả em gái cậu.
Doãn Nhược Hạ thấy hả dạ vì đại ca Hải Phong phải cúi đầu xin lỗi mình. Cậu nhẹ giọng:
– Ổn thôi, nể mặt cậu, tôi sẽ tha thứ cho lũ đàn em ngu xi của cậu. Chuyện cũng lâu quá rồi.
Mái tóc buông xõa che kín khuôn mặt, không ai biết lúc này vẻ mặt Ngôn Dạ như thế nào nhưng chắc chắn sẽ chẳng đáng vui mừng gì.
Cuộc chiến kết thúc, Hòa Diện rút quân khỏi Hải Phong. Cảnh vật lại trở nên bình thường, Ngôn Dạ lại trở về với bộ dạng ban nãy, cậu ta đi vào trường, cười khẩy:
– Đâu dễ dàng thế?
Cùng lúc đó, Hoàng Hiểu Vương cũng nói như vậy. Nhược Hạ ngạc nhiên:
– Là sao?
– Ngôn Dạ không phải gã tầm thường, đừng chủ quan, gã có bộ óc không phải của con người đâu.
– Nghĩa là gì?
– Hắn là QUÁI VẬT.
Tiếng nói của Hoàng Hiểu Vương hòa vào trong tiếng gió rít khiến cho Nhược Hạ tái mặt, có gì đó trong người cậu ta cũng sợ hãi hắn không kém. Gã thật sự là QUÁI VẬT ư?
Story 25: Thử thách (6)
Tối. Tại Club 77. Trên phố Nhị Hà.
Tất cả mọi người trong tổ chức có mặt tại đây để diễn ra một cuộc họp kín. Những thành phần máu mặt tham gia gồm có: Đứng đầu trường cấp ba Hòa Diện – Hoàng Hiểu Vương, thứ hai là Doãn Nhược Hạ, Trùm cấp hai Khánh Dược – Nam Dĩnh cùng An và Chu Thiên. Cầm đầu khu Tuần Bán.
Danh sách là vậy nhưng thiếu người chỉ huy khu Tuần Bán, đã quá ba mươi phút mà vẫn chưa thấy nhân vật này xuất hiện. Mọi