̃ nói bà rất khó sống lại, mà để cho vợ chồng khó chịu lấy đứa bé chết ra.(edit: theo như ta biết bên TQ tiến hành kế hoạch hóa gđ, mỗi nhà 1 con, đứa thứ hai gọi là siêu sinh)Nghe đến đó, tất cả nghi ngờ cũng được được cởi ra. Cô khi còn bé động hay bất động đều bị đánh, cha mẹ tất cả nhìn về hướng “Tiền”, vì tư lợi nghiền ép cô, không để ý hạnh phúc của cô xem cô như cây tiền tài, mắng những lời ác độc bẩn thỉu đối với cô. . . . . . Đều là bởi vì bọn họ là trách cô là “Người ngoài” chiếm dụng điều kiện đứa bé ruột thịt của bọn họ vẫn còn chưa sinh ra, làm hại bọn họ sống chung cùng người lạ, làm hại Tiếu gia đoạn tử tuyệt tôn.Ở trong mắt bọn họ, cô là tội nhân, thiếu bọn họ, cũng thiếu Tiếu gia. Đã như vậy, bọn họ như làm sao lại đối với một tội nhân sinh ra nửa phần nhân từ? Nhưng cô sai ở chỗ nào? Nếu như có thể, cô tình nguyện đói chết ở đầu đường, cũng không cần một đôi cha mẹ không có nửa phần nhân tính, cô tội ở chỗ nào, nói cho cùng cũng chỉ là bọn họ hư vinh hại mình.“Ha ha ha. . . . . .” Tiếu Tử Hàm vỗ trán chợt cười to, cô càng nghĩ càng buồn cười, càng cười càng lớn tiếng, cười đến rơi nước mắt, bụng lại bắt đầu đau.Bây giờ là diễn phim truyền hình sao? Thật đúng là con mẹ nó cẩu huyết! Cô đời này thế nhưng lại gặp phải chuyện tình cẩu huyết như vậy, so kịch gia đình Đài Loan mười giờ hãy còn hơn.“Tiểu Hàm, con đừng như vậy, muốn trách thì trách bà ngoại. . . . . . Sớm một chút nói cho con biết cũng sẽ không khiến con chịu khổ như vậy.” Bà Ngô đau lòng nắm cánh tay của cô, trong mắt tất cả đều là nước mắt.Mợ chín nhìn mẹ chồng khóc không thành tiếng, vội vàng khuyên, “Mẹ, mẹ huyết áp cao, tuyệt đối đừng xúc động quá.” Nói xong lại nghiêng đầu khuyên Tiếu Tử Hàm, “Tiểu Hàm, ban đầu chúng ta gạt con là không muốn con có ám ảnh, không nghĩ tới ba mẹ con đã nhiều năm như vậy, tâm kết không có cởi ra, ngược lại càng tệ hại hơn. . . . . . Con cũng không thể trách bà ngoại, nếu muốn hận thì hận mợ đi!”Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, cô ai cũng không trách, ai cũng không hận. Bà ngoại, mợ chưa từng coi cô như người ngoài, không có bọn họ sẽ không có Tiếu Tử Hàm ngày nay. Cô chỉ tự trách mình số mệnh không tốt, chỉ hận đời trước nghiệp chướng quá nhiều, ông trời đời này tới thu thập cô.“Tiểu Hàm. . . . . .” Bà ngoại khóc từng tiếng gọi cô.Tiếu Tử Hàm không để ý đến, chậm chạp đứng lên, chậm rãi đi lên lầu, “Mọi người về đi, con mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Bà ngoại cũng nên trở về uống thuốc.”Thấy cô đi đầu cũng không quay lại, mợ chín đỡ mẹ chồng khóc đến thở không ra hơi dậy, “Mẹ, chúng ta đi thôi, để cho con bé yên tĩnh!”Lão thái thái gật đầu một cái, kéo tay Chung Soái, “Cháu trai, bà xem con là người trong nhà, đem tiểu Hàm giao cho con, bà cũng yên tâm đi! Con giúp bà nói cho nó biết, dù có chuyện gì nó đều là cháu gái mà bà thương nhất.”Chung Soái gật đầu một cái, chậm rãi cam kết, “Mọi người yên tâm, con sẽ coi cô ấy như bảo bối mà thương yêu!”Đưa bà ngoại về xong, Chung Soái đến phòng ngủ liền nhìn đến Tiếu Tử Hàm dùng đôi tay miễn cưỡng ôm lấy đầu gối, đầu chôn thật sâu ở bên trong vừa kéo mà cười, trong đôi mắt không thấy được trong trẻo, chỉ có tuyệt vọng cùng cơ khổ vô dụng.Anh bước nhanh đi lên ôm chặt lấy cô, lẩm bẩm trấn an, “Không có chuyện gì, có anh đây!”Cô cười mệt mỏi, bắt đầu khóc, nước mắt mãnh liệt rơi xuống, rất nhanh liền làm ướt ngực áo lông.Chung Soái không biết nên làm sao sao an ủi cô, chỉ có thể ôm sát cô không ngừng lập lại, “Bảo bối, không có chuyện gì, có anh đây. . . . . .” Anh muốn lau đi lệ trên mặt cô, lại phát hiện càng lau càng nhiều, chỉ đành phải cúi đầu, tìm được môi cô lạnh lẽo, nhẹ nhàng hôn, dịu dàng liếm láp.Cô được đôi môi mỏng ấm áp hạ dần dần nhịn xuống tiếng thút thít, cánh tay vòng trên cổ của anh, tựa lên môi anh nức nở nghẹn ngào, “Chung Soái, cầu xin anh, tuyệt đối, tuyệt đối không được gạt em!”Vòng tay ở trên eo cô khẽ chặt, bởi vì nhắm mắt lại, cho nên Tiếu Tử Hàm không nhìn thấy trong đáy mắt người đàn ông của cô tràn ngập lo lắng. . . . . . CHƯƠNG 21: EM CHỈ CÓ ANHNgày đó qua đi, phản ứng của Tiếu Tử Hàm khiến Chung Soái giật mình, ăn tốt, uống tốt, ngủ tốt, tất cả đều rất bình thường. Giống như vào thời điểm mấu chốt, đột nhiên có một Tiếu Tử Hàm mạnh mẽ khác thường đứng ra trông coi tất cả, nhưng dáng vẻ bình thường đó lại càng thể hiện ra điều không bình thường của cô. Với một thân thế chấn động sau lưng như vậy, nếu là đàn ông sợ cũng gánh không được, huống chi là cô?Nhưng có chuyện duy nhất Chung Soái cảm thấy vui mừng, đó chính là cô rốt cuộc chịu ngoan ngoãn tuân thủ “Mười điều không cho phép” mà anh bảo y như lời của Tống Bác Ngạn dặn trong kỳ kinh nguyệt: không cho phép bị lạnh, không cho phép thức ăn sống – lạnh – cay, không cho phép ra gió. . . . . . Không một lần kháng nghị, cô ngay cả gội đầu, tắm cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh.Chung Soái không muốn cô cố ý đè nén, nhưng lại không biết nên khuyên giải như thế nào, cuối cùng chỉ đành phải lẳ