ng lặng coi chừng cô, cẩn thận chăm sóc cô bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày.Cứ như vậy vòng vèo một hồi, Chung Soái nhìn Tử Hàm vui vẻ cầm y phục bước vào phòng tắm, trái tim lơ lửng mới thả lỏng đi xuống. Trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ cô thật dũng cảm hơn nhiều so với anh tưởng tượng, hoặc là cô cùng anh cũng có ý tưởng giống nhau ——cha mẹ như vậy không có còn hơn!Thế nhưng ý tưởng này rất nhanh liền bị anh hủy bỏ, bởi vì Tiếu Tử Hàm đã ở phòng tắm hơn một giờ mà chưa thấy đi ra. Chung Soái ngẫm nghĩ mới phát hiện bên trong tiếng nước chảy tựa hồ vẫn chưa dứt, giống như cô đã năm ngày không được tắm, không phải là muốn cạo một lớp da đấy chứ?Một nỗi bất an thoáng qua, anh vội vàng đứng dậy, vừa đẩy cửa phòng tắm ra đã nhìn thấy Tiếu Tử Hàm lõa thể ngồi dưới đất khóc đến rối loạn, suy sụp.Anh xông lên tắt vòi nước, nhỏ giọng gầm thét, “Em muốn chết phải không?” Nhưng tay vừa chạm vào thân thể run lẩy bẩy của cô, nào còn có thể mắng nổi nữa, chỉ có thể thuần thục dùng khăn tắm lau khô thân thể cô rồi ôm trở về phòng.Chung Soái đem cô đặt trên giường, kéo chăn quấn chặt lại, rồi mở máy điều hòa không khí, cho đến khi thân thể của cô không còn run nữa, anh mới an tâm, tức giận hỏi: “Em thật sự muốn làm anh đau khổ sao?”Tiếu Tử Hàm cắn môi lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô không có, chính là bởi vì sợ anh khổ sở, cô mới trốn trong tiếng nước chảy len lén khóc!Chung Soái thở dài, bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, nhưng tuyến lệ của cô tựa hồ cực kỳ nhiều, anh càng lau nước mắt càng trào ra. Anh không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là học lần trước – hôn cô, nhưng môi mới vừa dán lên cánh môi ướt át, liền bị cô cắn chặt lại, còn chủ động đưa ra đầu lưỡi thơm dẫn dụ anh.Cô chưa bao giờ có chủ động nhiệt tình, khiến Chung Soái kinh ngạc, anh nâng cằm cô và khẽ đẩy ra, chần chờ kêu lên, “Bảo bối?”Tiếu Tử Hàm không nói gì, hai tay cầm lấy bàn tay anh dán lên ngực mình, suy nghĩ mơ hồ, đôi môi ướt át lướt theo vành tai anh, một đường liếm hôn đến tận yết hầu. . .Động tác của cô rất chậm, cũng không quá thuần thục, nhưng đối với Chung Soái mà nói cũng là sự cám dỗ không cưỡng lại nổi.Anh rên nhẹ một tiếng, giành lại quyền chủ động, tay trái dùng sức nắm lấy ngực cô, tay phải vuốt nhẹ tóc cô, một hớp bắt cánh môi yêu kiều, đầu lưỡi linh hoạt trượt sâu vào miệng cô, lật khuấy lưỡi non mềm, lấy hết hương vị ngọt ngào của cô.So với lần trước, nụ hôn lần này cực kỳ nóng bỏng dây dưa, mang đầy dục vọng, khiến Tiếu Tử Hàm phát ra hơi thở run rẩy, nơi cổ họng ngâm ra tiếng “Ô, ô”.Cô mạnh dạn cử động, đôi tay mềm dọc theo thân thể anh chạy đến eo, cởi dây lưng, kéo khóa kéo, cầm lấy phân thân của anh đang vểnh cao cực đại.“Hừ …a. . . . . .” Lạnh lẽo hòa cùng lửa nóng mang tới kích thích khiến Chung Soái không nhịn được tiếng rên rỉ. Anh bắt được bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm, cúi đầu hung hăng cắn đôi nhũ hoa sớm bị đùa cho vểnh cao, lưỡi khéo léo trượt lên hai quả anh đào, khiến chúng nở rộ vì anh“ưm. . . . . .” Bị anh linh hoạt âu yếm, Tiếu Tử Hàm không kiềm được tiếng rên nhẹ, thân thể mềm đến mức gần như hóa thành một hồ nước.“Chung Soái, Chung Soái. . . . . .” Cô dịu dàng gọi tên anh mang theo cả nỗi sợ hãi cô đơn.Tim anh theo tiếng gọi của cô dâng lên một niềm đau đớn, không thể diễn tả được tâm tình của anh lúc này, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn vành tai của cô, đặt cô dưới thân, thưởng thức sự rung động của cô, từng tiếng lặp lại, “Anh ở đây. . . . . .”Tiếu Tử Hàm chưa bao giờ giống như bây giờ, vội vàng khao khát Chung Soái chiếm lấy cô, mấy ngày liên tiếp kìm nén sự tuyệt vọng và bất lực trước sự nảy sinh của bóng ma tâm lí, tất cả đều không ngừng gặm nhấm trái tim cô.“Chung Soái, Hãy muốn em đi!” Cô khó khăn, ưỡn thẳng lưng cách một làn vải mỏng cọ xát thân thể nóng bỏng của anh.Chung Soái nhanh chóng cởi bỏ quần áo, buông thả phân thân nóng bỏng ngay trước cửa huyệt, ngắm nhìn nơi đó ướt đẫm xuân triều, rồi sau đó chậm rãi tách ra mép hoa của cô, nhiệt huyết nóng bỏng to lớn đẩy vào cửa hoa huyệt, thật sâu đi vào trong cơ thể, được cô ôm chặt lấy.“Nha. . . . . .” Anh phát ra tiếng kêu trầm thấp, eo đang lúc trầm xuống, dùng sức đâm sâu vào bông hoa non mềm của cô, mạnh mẽ di chuyển.“A. . . . . . Chung Soái. . . . . .”“Bà xã, anh ở đây!” Chung Soái dùng sức ổn định vòng eo nhỏ của cô, hung hăng đẩy hoa kính đang thít chặt rồi lại nhẹ nhàng rút ra, dùng sức đâm vào, mỗi lần đều nhập vào nơi thân thể sâu nhất khiến cô cầu xin tha cho.“Ông xã. . . . . . Không muốn, quá sâu rồi!” Cô uốn éo người tránh né anh đụng chạm.Động tác vô ý thức lại làm cho hoa huyệt co rút lại, khiến cho anh trên người cô chuyển động nhanh hơn, phân thân của anh to lớn cứng rắn chen vào trong hoa nhụy khép lại.“Đau. . . . . . Đến! Không, không, em chịu không nổi. . . . . . Không muốn. . . . . .” Vừa đau vừa kích thích mang cho Tiếu Tử Hàm rung động, để cho cô khó chịu lại thoải mái dao động, móng tay lướt qua lưng anh, lưu lại vế