i đi xa, Chung Soái tiến tới bên tai Tiếu Tử Hàm nhỏ giọng nói, “Dì Mai là bảo mẫu trước kia của nhà chúng ta, chồng dì mắc ung thư phổi chết sớm, ông bà nội thấy dì ấy một thân một mình mang theo con trai rất vất vả, cho nên để dì đón đứa bé đến Chung gia nuôi. Sau này dì vẫn ở lại Chung gia.”“Vậy con dì ấy đâu?” Tiếu Tử Hàm tò mò, kể cả con trai dì không có tiền đồ, cũng không thể để cho mẹ mình vẫn ở lại nhà người ta làm giúp việc chứ?Hiểu được nghi ngờ của cô, Chung Soái cười giải thích, “Tiểu Mạnh rất bản lãnh, là nghiên cứu sinh Havard, bây giờ đang làm quản lý cao cấp, là Dì Mai không bỏ được ông bà nội.”Tiếu Tử Hàm gật đầu hiểu ra vấn đề, ân tình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cộng thêm tình nghĩa sống chung lâu ngày, Dì Mai đã sớm coi Chung gia là người thân rồi.Đối với người giúp việc còn có thể thân như gia đình, sao có thể máu lạnh vô tình đây? Nghĩ tới đây, Tiếu Tử Hàm trong lòng thấy dễ dàng hơn.Hai người vừa đi qua cửa trước, Tiếu Tử Hàm liền nhìn đến một bà lão khỏe mạnh đang đi nhanh về phía họ, chính xác hơn là tiến về phía Chung Soái, mà Chung Soái cũng buông tay cô ra nghênh đón, “Bà nội, bà chậm một chút!”Bà lão nắm lấy tay Chung Soái đang đỡ bà, cáu giận nói, “Thằng nhóc láo xược, chịu trở về rồi sao? Cũng sắp sang năm mới rồi còn không muốn về nhà, thế nào, có vợ liền quên bà nội?”“Làm gì có chuyện đó, chẳng phải cháu đưa cháu dâu bà về rồi đó sao?” Chung Soái nói xong đẩy Tiếu Tử Hàm đến trước mặt bà nội, “Bà nội, đây là tiểu Hàm! Bà xã, đây là bà nội anh yêu nhất!”Nịnh hót! Tiếu Tử Hàm liếc nhìn anh, trong lòng khinh thường Chung Soái ăn nói khoa trương, sau đó hướng về phía bà ngọt ngào kêu một tiếng, “Bà nội!”Chung lão phu nhân lúc này mới dò xét cẩn thận cô gái nhỏ trước mặt, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú ưa nhìn, phong cách thanh nhã, cặp mắt long lanh như đáy hồ trong suốt, nụ cười giống trăng sáng, đây nhất định là đứa trẻ tâm tình thuần khiết. Khó trách có thể bắt được cháu trai bà, bà vừa nhìn, đã thấy thích.Bà cười híp mắt kéo tay Tiếu Tử Hàm, “Con là Tiểu Hàm đúng không? Đã sớm muốn gặp con một lần, nhưng thằng nhóc này không dẫn con trở về!” Nói xong còn gõ đầu Chung Soái một cái.Chung Soái vừa định nói chuyện, sau lưng chợt truyền đến một tiếng ho khan rất lớn, thành công thu hút ánh mắt mọi người. Tiếu Tử Hàm vừa nghiêng đầu, liền trông thấy một ông lão tóc bạc trắng tinh thần khỏe mạnh đứng ở cầu thang, cô nghe thấy Chung Soái ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Ông nội!”“Đứng làm gì, lại đây ngồi!” Tiếng nói đanh thép rất uy nghiêm.Tiếu Tử Hàm bị bà nội kéo ngồi xuống, hỏi han ân cần, “Tiểu Hàm à, thằng nhóc này tính khí không tốt, nếu nó khi dễ con, con cứ nói cho bà biết, bà giúp con trị nó!”Tiếu Tử Hàm ngượng ngùng nhìn Chung Soái, “Không ạ, anh ấy đối với con rất tốt.”Thái độ của bà nội làm cho lòng cô thoáng nhẹ một hơi, Chung Soái nói đúng, ít nhất bà nội rất thích cô. Đang mừng thầm, Chung lão gia nói một câu đem cô đẩy thẳng xuống vực sâu.“Nghe nói con đã ly dị?”Hồng Môn YếnHồng Môn Yến là một điển tích có Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm. CHƯƠNG 24: TẤN GIANG ĐỘC GIA PHÁT BIỂU (TIẾP)“Nghe nói cháu đã ly hôn?”Không đợi Tiếu Tử Hàm trả lời, Chung Soái nhíu chặt lông mày bất mãn kêu lớn, “Ông nội!”“Câm miệng! Ông đang hỏi Tiếu tiểu thư, không có chuyện của con.”Kể cả Tiếu Tử Hàm có ngốc đến mấy cũng hiểu được Chung lão gia gọi cô là “Tiếu tiểu thư” là có ý gì, không những không thừa nhận cô là con dâu Chung gia, mà ngay cả tư cách là bạn của Chung Soái cũng không chấp nhận.Đúng là một đòn dứt khoát hạ gục cô, quả nhiên gừng càng già càng cay.Tiếu Tử Hàm cười trấn an Chung Soái, sau đó bình thản nhìn thẳng vào Chung lão gia, trả lời rất rõ ràng, “Đúng ạ!”Ông không lường trước được cô sẽ trả lời dứt khoát như vậy, cho nên vô cùng kinh ngạc, đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng, nhưng ngữ điệu vẫn không hề dịu bớt,”Cháu cảm thấy Chung gia lại có thể lấy một người đã từng ly hôn sao?”“Cháu chưa bao giờ giấu giếm Chung Soái việc cháu đã ly hôn.” Cô chân thật nói. Cô muốn khẳng định rằng cháu nội ông và cô giống như Chu Du đánh Hoàng Cái, cả hai đều tự nguyện không ai ép buộc ai!Chung lão gia khẽ nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, “Tiếu tiểu thư biết gia cảnh Chung gia chúng ta là thế nào chứ?”Tiếu Tử Hàm mím môi khẽ lắc đầu, “Trước kia cháu không biết, hiện tại cháu mới biết.”“Vậy với điều kiện của mình, cháu thấy mình có tư cách vào Chung gia chúng ta sao?” Chung lão gia nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh mang đầy sự uy hiếp.Nếu không phải là cháu nội ông gạt cháu, ông nghĩ cháu muốn vào Chung gia lắm sao? Tiếu Tử Hàm oán thầm, trong lòng bực bội thật muốn đánh người. Nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười bình tĩnh, bởi vì cô đã đồng ý với người nào đó bất luận thế nào cũng không lùi bước!Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳn
