không cần trả lời, em nhớ ra rồi. Là Chung Bộ trưởng?” Cô tuyệt vọng nói.Khó trách cái tên này lại nghe quen thế, là lãnh đạo bộ tài chính, bọn họ truyền nhau đọc tài liệu của Đảng đều có bài phát biểu của ông, thỉnh thoảng trên trang web lãnh đạo mục tin tức cũng xuất hiện tên ông.Gia đình như vậy thật sự quá đặc biệt! Cô chợt hiểu tại sao ngay từ đầu Chung Soái lại cố giấu giếm nguyên nhân như vậy. Nếu như lúc bắt đầu đã biết gia thế của anh hiển hách như vậy, đánh chết cô cũng không đồng ý gả cho anh.Làm thế nào đây? Hiện tại cha mẹ chồng không thích cô, cứ tưởng rằng gả cho Chung Soái là tìm thấy hạnh phúc, ai biết được cửa nhà quyền quý lại phức tạp đến vậy, không biết bao nhiêu chông gai, đang chờ cô phía trước đây? Không nói đến việc xuất thân của cô không xứng với gia đình quyền quý, mà riêng chuyện cô đã ly dị cũng đủ khiến nhiều bậc cha mẹ không cách nào tiếp nhận nổi, huống chi gia đình bọn họ như vậy.Lại nghĩ tới vì cô mà Chung Soái cùng người nhà giận dỗi, cảm giác bản thân có lỗi rất lớn, cô nghĩ đến chuyện buông tay.“Chung Soái, nếu không. . . . . .”“Em đừng nghĩ gì hết.” Biết nội tâm cô đang xáo trộn, Chung Soái vội vàng ngắt lời cô.“Bỏ ngay ý tưởng trong đầu em.” Hắn híp mắt, nhỏ giọng cảnh cáo. Sau đó kéo tay cô đặt trên môi, “Bà xã, em quên rằng chúng ta đã từng nói sau này có chuyện gì đều cùng nhau đối mặt? Việc đơn giản như vậy em đã dễ dàng muốn buông tay anh, là thật lòng muốn để anh đau khổ phải không?”Tiếu Tử Hàm vội lắc đầu.“Vậy em không thích sống cùng anh?”Tiếu Tử Hàm tiếp tục lắc đầu.“Vậy cùng anh về nhà gặp bọn họ, có lẽ thấy em bọn họ sẽ thích, ít nhất anh khẳng định bà nội sẽ rất thích em.”Tiếu Tử Hàm nghĩ thật lâu rồi mới gật đầu.“Tiểu Hàm, hứa với anh, mặc kệ bọn họ nói gì, làm gì, em cũng không được dễ dàng nghĩ đến chuyện ra đi.” Anh chăm chú nhìn cô, vội vã muốn cô đồng ý.Cô ngẩng đầu lên, trong tròng mắt đen tĩnh mịch ấy chứa đầy sự lo âu và hoảng sợ, giống như hôm anh cầu hôn cô, làm trái tim cô rung động, khiến cô nghiêm túc chấp nhận, “Em đồng ý!” CHƯƠNG 23: TẤN GIANG ĐỘC GIA PHÁT BIỂUHành trình từ thành phố C đến Bắc Kinh chỉ ngắn ngủi 3 tiếng đồng hồ, nhưng Tiếu Tử Hàm lại đi toilet rất nhiều lần đến nỗi nữ tiếp viên hàng không cũng không nhịn được hỏi, “Tiểu thư, cô có chỗ nào không thoải mái sao?”Cô khép cửa toilet lại, vội lắc đầu . Hít thật sâu, chậm rãi trở về chỗ ngồi. Cô thấy rất thoải mái, chỉ là hơi lo lắng, hồi hộp.Thấy cô quay trở lại, Chung Soái vội vàng lấy áo khoác trên ghế xuống, dịu dàng thay cô thắt chặt dây an toàn, đem tạp chí trong tay đưa tới trước mặt cô,”Bảo bối, thấy cái này thế nào?”“Ừ. Rất được” Tiếu Tử Hàm ngay cả mí mắt cũng không mở nổi chỉ thuận miệng trả lời qua loa.“Thích không?” Chung Soái lại hỏi.“Ừ, thích!” Cô máy móc trả lời, tầm mắt không đặt trên cuốn tạp chí.“Vậy anh mua một cái cho em!”“Được!”“Được? Thật sự được sao?” Chung Soái khẽ đề cao âm lượng cuối cùng cũng thu được sự chú ý của cô. Tiếu Tử Hàm ngơ ngác nhìn anh, theo tầm mắt anh nhìn lại cuốn tạp chí trong tay, đổ mồ hôi! Trên tờ tạp chí là hình ảnh nam người mẫu bán khỏa thân nóng bỏng, người này lại đào hầm chờ cô nhảy xuống!Chung Soái thấy biểu hiện xem thường của cô, biết cô đang lo lắng chuyện gặp người lớn trong nhà, liền nắm bàn tay nhỏ bé của cô lắc tới lắc lui, “Bà xã, em không để ý tới anh!”Người đàn ông này đang làm nũng cô? Ai nói làm nũng là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, thật ra, đổi lại là đàn ông cũng chẳng khác nhau. Tiếu Tử Hàm bất đắc dĩ mỉm cười, nắm bàn tay anh, áy náy nói, “Thật xin lỗi. Em chỉ hơi hồi hộp một chút!”Chỉ một chút thôi sao? Phải là rất nhiều mới đúng! Chung Soái vuốt lòng bàn tay đầy mồ hôi của cô oán thầm. Nhưng ngoài miệng vẫn hết sức trấn an, “Đừng sợ, có anh đây!”Không sợ, không sợ mới là lạ!Tối hôm qua lúc cô đang rửa mặt mới phát hiện ra sữa rửa mặt mới mua vẫn để dưới lầu, vì vậy cô trùm áo choàng tắm rồi đi ra ngoài lấy, nên vô tình nghe thấy anh và người nhà nói chuyện điện thoạiAnh nghiêm túc hỏi ngược lại, “Ông không cho cô ấy bước qua cửa, vậy tôi trở về làm gì?”“Cô ấy là vợ tôi, tôi không che chở được cô ấy thì che chở được cho ai?”Cô còn nghe thấy giọng điệu làm nũng của anh, “Bà nội, bọn họ không cho con mang cháu dâu của bà trở về gặp bà.Cô tất nhiên hiểu nguyên nhân, tại sao Chung Soái lại chọn lúc cô đi tắm mới gọi điện thoại, nếu anh đã bảo vệ cô như vậy, cô có lý do gì lùi bước?Tiếu Tử Hàm chăm chú nhìn người đàng ông bên cạnh, dùng sức kéo bàn tay anh, “Chung Soái, em sẽ không dễ dàng buông tay!” Có lẽ cô không có quyết tâm chiến thắng, nhưng bởi vì là anh nên cô có thêm dũng khí chiến đấu!Máy bay thuận lợi đáp xuống sân bay thủ đô . Vừa xuống máy bay, điện thoại Chung Soái liền vang lên, “Anh vừa xuống, cậu đang ở đâu?”“Cửa ra T1 đúng không? Được, anh lấy hành lý rồi ra ngay.”“Có người đón chúng ta sao?” Tiếu Tử Hàm nghe đối thoại, suy đoán người nhận điện thoại.Chung Soái xách hành lý từ băng chuyền xuống, nắm ta