Diệp Hân Mạch sờ sờ cái mũi, ông trời chứng giám nha, cô thực sự muốn giúp hắn mà … Khụ, được rồi, thừa nhận là không có trong sáng như thế, chỉ là, cô quả thật không có ý định cướp không trang bị của hắn đâu.
[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: ngươi rốt cuộc là ai?
[tư liệu'> Chủ quầy hàng: ta không có thời gian cùng ngươi tán chuyện đâu, ngươi đồng ý làm thì làm, nếu không muốn ta đây cũng không ép.
Đối phương lại tiếp tục trầm mặc, Diệp Hân Mạch đang cầm ly uống nước, thế cục cô vất vả lắm mới bày ra được, làm sao thất bại được chứ? Hừ, cứ chờ đi! Hắn đừng nghĩ ở server này tìm được ai khác có thể khôi phục thuộc tính trang bị…
[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: có thể chờ chút không? Vài phút thôi.
[tư liệu'> Chủ quầy hàng: được .
Một lát sau, người còn chưa tới, tin tức đã lại đến.
[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: ngươi làm thế nào biết trang bị của ta trúng độc gì?
Quả nhiên phải đi tìm người khác xem xét, chỉ tiếc, độc cô chế ra, căn bản không phải thợ may cấp 15 cùng khoáng thạch là có thể giải được, còn cần dược vật chế tạo cấp 15 nữa . Tài khoản này có danh tự là Hồng Nhan độc, chính là bởi vì độc là tuyệt phẩm, thụ độc trang bị nhất định phải có, nên người chế tạo trang bị và dược sư phải cùng nhau loại bỏ được lưỡng chủng độc mới có thể hồi phục thuộc tính trang bị ban đầu.
[tư liệu'> Chủ quầy hàng: người chế tạo vật phẩm sinh hoạt xem là biết rõ.
Câu này cũngkhông phải nói dối, trang bị của mỗi người có thể lựa chọn chế độ để người khác nhìn thấy hoặc chế độ che dấu. Đạm Mạc Phong Tâm kiêu ngạo ngang ngược, luôn muốn mọi người thấy được trang bị của mình. Đối phương lại trầm mặc, Diệp Hân Mạch kiên nhẫn chờ.
Rốt cục, hắn nhắn cho cô một tin.
[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: dù sao cũng đã tìm tư liệu lâu như vậy, trang bị không khôi phục được cũng đành ném, ngươi muốn lấy ta cũng không biện pháp. Quên đi, đưa cho ngươi đi!
[tư liệu'> Chủ quầy hàng: đợi ta ở chỗ cũ.
[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: được, cám ơn trước.
Hừ, Diệp Hân Mạch bĩu môi, hắn thật sự rất quan tâm đến bộ trang bị này nha!!
[tư liệu'> Chủ quầy hàng: ba ngày nữa mời quay lại đây nhận trang bị.
Vì thế, ba ngày sau.
[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: lão thiên a!! Ngươi thực lợi hại!!
[tư liệu'> Chủ quầy hàng: ?
[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: thuộc tính của tất cả trang bị đều tăng thêm 10%!! Ngươi làm thế nào làm được?
[tư liệu'> Chủ quầy hàng: do đặc thù chế tạo.
[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: lợi hại a!! Ta về sau sẽ tìm ngươi đặt làm trang bị được không?
[tư liệu'> Chủ quầy hàng: Được.
[hệ thống'> Đạm Mạc Phong Tâm đề nghị kết hảo hữu với bạn.
Diệp Hân Mạch cười quỷ dị, kết hảo hữu với hắn, sau đó logout. Tiểu tử, ngươi chờ mà khóc đi!! Trong con ngươi hiện lên một tia lạnh nhạt, xem bên ngoài trời đã về chiều rồi, liền dọn dẹp một chút, sau đó bò đi tắm.
Nửa tháng trôi qua thật không dễ dàng, Lục Thủy Hàn vô cùng hứng thú nhảy ra từ thang máy lầu 12, chạy về mở cửa. “Hân Mạch, anh về rồi này!!”
Ý? Sao không có ai phản ứng …
“Hân Mạch?!!!” Đáng chết, nửa tháng không gặp, giờ thấy anh trở về lại không đi ra nghênh tiếp?!! Xem anh phạt cô thế nào… Ai đó một bên tự nhủ, một bên xông vào phòng ngủ,nháy mắt liền phát hoảng: “Hân Mạch!! Em sao thế!!!”
Sinh bệnh sao
Lọt vào mắt anh là một khung cảnh bừa bãi. Trên mặt đất là chiếc ly uống nước cô thường cầm trên tay, ly sứ đã vỡ thành vài miếng, gốm sứ trơn bóng trong ráng chiều phản xạ ánh sáng chói mắt mà quạnh quẽ, trên sàn vẫn còn vệt nước đọng. Cách đó không xa là mấy cuốn sách vứt bừa bãi, còn có cả áo khoác lông nữa.
Trên giường bóng người quấn trong chăn thành một khối, mái tóc đen quấn quýt phía ngoài tạo nên một khung cảnh hỗn độn… Mặt giấu trong chăn, tựa hồ như đang ngủ …
Nghe thấy tiếng anh, Diệp Hân Mạch rên hừ hừ tỏ vẻ đã nghe thấy. Lục Thủy Hàn nhanh chóng đi lên giường, xoay người cô lại, thấy toàn thân mềm nhũn vô lực lại thêm đôi môi tái nhợt, cơ hồ chỉ có một hơi thở còn sót lại.
Cô ấy ốm sao?!!
Đưa tay khẽ đặt lên trán cô, anh giật mình! Nóng quá.
“Hân Mạch! Em sao vậy hả?”. Lục Thuỷ Hàn trong lòng bực bội, làm sao mà vắng anh mới có nửa tháng, cô lại biến thành thế này, người không ra người, ma không ra ma.
“Uhm…”. Cô gái trong lòng than nhẹ một tiếng, đầu dụi vào ngực anh.
“Đáng chết!!”.Lục Thuỷ Hàn ôm chặt lấy cô, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn.
“Đi, đi đến bệnh viện nào.”
“Không….”.Hân Mạch mơ hồ lắc đầu.
Lục Thủy Hàn đang định bế cô lên liền ngẩn ngơ: “Vì sao lại không đi?”
“Em muốn ngủ …”. Cô khó khăn nói ra mấychữ, bàn tay bé nhỏ vươn lên, chui vào trong áo khoác anh, tập hưởng hơi ấm mà mấy ngày nay cô không tìm thấy.
“Không đi bệnh viện làm sao được?”
“Không…”. Hân Mạch mặc kệ, vặn vẹo thân thể, vặn vẹo được vài cái đã dùng hết sức lực, nói không nên lời. Lục Thủy Hàn thấy cô làm nũng, vừa bực mình lại vừa buồn cười, nhưng cô bé này chẳng lẽ có kiêng kỵ gì với bệnh viện sao? Biết rõ trong lòng cô có chuyện, nhưng vì cô không muốn nói, nên anh cũng đành phải dẹp cái tính tò mò sang một bên, không dám chọc vào. Nhưng cô dù sinh bệnh cũng kiên trì không chịu