Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326855

Bình chọn: 8.00/10/685 lượt.

không nói lời nào, lặng lẽ ngủ. Tận đến khi Lục Thủy Hàn trở về được bốn ngày, Diệp Hân Mạch mới khôi phục như bình thường.

Trong lúc sinh bệnh, thật ra cô rất ngoan, không tranh luận, không lên mạng, mỗi ngày đều trốn trong chăn, chờ cơm tới là há mồm, quần áo tới là đưa tay, vô cùng thư thái tự tại.

Hôm nay, khi cô đang ở trong bếp xem ai đó nấu cơm, nhân tiện tranh thủ làm con mèo nhỏ đưa tay ăn vụng, đang rón rén thì bị ai đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay, tặng kèm cả cái trừng mắt nữa, đành phải bĩu môi đi ra ngoài.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Ngoài cửa là một người lạ mặt mặc trang phục nhân viên đưa thư, lễ phép nói: “Xin chào, xin hỏi cô là tiểu Mạch tiểu thư phải không ạ?”. Diệp Hân Mạch nhíu nhíu mày: “Là tôi, có việc gì vậy?”

“Là thế này, tôi là người của công ty chuyển phát nhanh, có bưu phẩm gửi cho cô, là địa chỉ này, nhưng tên người nhận viết không được rõ, nên tôi muốn hỏi cho chắc chắn.” Nhân viên chuyển thư mỉm cười đáp lại, đưa qua một phong bì chuyển phát nhanh. Diệp Hân Mạch tiếp nhận, trên phong bì ghi rất rõ ràng, Người gửi: Công ty Lôi Đình.

“Là của tôi, cám ơn.”

“Không cần khách khí, phiền cô ký tên vào đây, cám ơn.”

Đặt phong thư trong tay lên ghế sofa, nhìn đi nhìn lại mấy lần, không biết bên trong là cái gì, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nếu là hắn, hắn sẽ không gửi thư chuyển phát nhanh đâu! Nếu như không phải hắn …

Hay là, là TrầnTự Vịnh nhỉ. Đúng rồi, chỉ có Trần Tự Vịnh mới biết mình hay được gọi là tiểu Mạch, nhưng lại không biết tên đầy đủ. Xem qua, quả thật là TrầnTự Vịnh gửi tới … Chỉ là, tự nhiên gửi cái này tới làm gì?

Diệp Hân Mạch do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở ra xem. Là một bản hợp đồng, đối phương nói muốn đưa tác phẩm của cô tham gia cuộc thi sáng tác văn học, đã được đóng dấu đầy đủ, chỉ chờ cô ký tên nữa là ok.

Bên dưới có ghi phần thuởng dành cho người thắng cuộc – thật hấp dẫn nha … Chỉ tiếc là cô không hề có hứng thú. Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Trần Tự Vịnh đã từng nhắc đến việc này, nhưng mình lúc ấy không phải đã thoái thác rồi sao? Làm thế nào mà anh ta còn gửi cái này cho cô? Còn nữa, làm sao anh ta biết địa chỉ mà gửi? Thật là kỳ quái… Nghĩ mãi không ra liền không thèm để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này nữa, Diệp Hân Mạch đem phong thư ném qua một bên, tiếp tục đi tới cửa phòng bếp xem ai đó làm cơm xong có chưa, cô sắp thành ma đói rồi đây.

Vừa hay, Lục Thủy Hàn làm đồ ăn cũng xong rồi, hai người bưng thức ăn ra bàn, chuẩn bị ăn cơm. Lục Thủy Hàn đưa mắt nhìn phong thư trên ghế sofa, thuận miệng nói: “Có người gửi thư cho em à?”

“Uh.”

“Em còn người quen nào khác sao?”. Ngữ khí Lục Thủy Hàn có điểm kì quái. Diệp Hân Mạch buồn cười dùng đũa gắp sạch đồ ăn anh nấu đặt trước mặt mình. “Nếu không quen những người khác thì em làm sao sống qua ngày chứ?”

“Em vẫn sống khoẻ còn gì!”. Lục Thủy Hàn giật mình nhìn mấy đĩa đồ ăn đã bị cô gắp gần hết, hừ mấy tiếng: “Xem em kìa, có ai ăn tranh của em đâu, không chiếu cố mình gì hết, cả ngày chỉ biết lên mạng chơi game, không hiểu trước đây em làm thế nào mà sống sót nữa….”

Diệp Hân Mạch đối với mấy lời cằn nhằn của anh xem như không nghe thấy, an tĩnh ăn cơm, ăn xong liền một mạch đi vào phòng ngủ, không biết làm cái gì.

Lục Thủy Hàn ăn xong, nhìn cái bàn lớn giọng gọi: “Này, Hân Mạch, rửa chén đi!”

“Biết rồi!” Kế tiếp là rửa chén rửa chén, tắm rửa tắm rửa. Tắm xong, Lục Thủy Hàn chạy ra ban công xoa xoa mái tóc. Hân Mạch cầm quần áo của anh trợn trắng mắt, anh ta không sợ bị cảm sao. Cô bị cảm vài ngày, anh ta ngủ cùng cũng không bị lây, thân thể khoẻ mạnh này khiến cô ghen tị nha. Lục Thủy Hàn lau khô tóc, quay lại phòng khách. Đưa mắt nhìn lên ghế sofa, phong thư bị anh tùy tiện gác tay lên. Cô nành này đến cả thư chuyển phát nhanh cũng ném lung tung, tốt xấu gì đây cũng là đồ quan trọng người ta gửi tới —— ý, địa chỉ này nhìn quen mắt ghê….

Đem đống hợp đồng bên trong lôi ra, LụcThủy Hàn trong đầu trống rỗng. Phần hợp đồng này là chính tay anh đánh ra mà, mỗi một câu chữ đối với anh mà nói, hết sức quen thuộc. Nếu không phải đám nữ nhân viên của anh biết được Mật Đại cũng muốn viết tiểu thuyết tình cảm, các nàng sẽ không kéo đến nhiều nhà tài trợ như thế, cho nên lần này hai phe hợp tác điều kiện tiên quyết là bất luận thế nào, chỉ cần Mật Đại tham gia cuộc thi sáng tác thì tiền tài trợ sẽ tăng gấp đôi. Sam Thụ lúc ấy nói, Mật Đại nhất định sẽ không đồng ý đâu, nhưng khi anh đem tình huống trình bày lần nữa thì anh ta tuy không lập tức quyết định nhưng cũng nói là thử một lần xem sao, sau đó chính anh đem bản hợp đồng này đưa cho anh ta…

Nhưng ai mà biết, anh hiện giờ ở đây lại có thể nhìn thấy phần hợp đồng này?!!! Lục Thủy Hàn đầu óc trống rỗng trong vài giây, lập tức tỉnh táo. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, là ở buổi gặp mặt các tác giả, tuy rằng bảng tên cô đeo là Hồ Hề Hề, nhưng sau khi anh đi xác minh thì cô nhất định không phải là Hồ Hề Hề. Vậy thì lời khẳng định của Sam Thụ lúb ấy rằng Mật Đại nhất định sẽ tới là thực sao? Chỉ là vì Mật Đại là nữ!! Cho nên mọi người không chú ý tới


Ring ring