đi khám bác sĩ,anh rốt cuộc nên xử lý thế nào mới tốt đây?
“Để anh đi mua thuốc cho em, em cứ ngủ đi”. Sau một hồi hỗn loạn, Lục Thủy Hàn mới quyết định.
Người trong ngực sớm đã không có phản ứng, anh chỉ đành lắc đầu đem cô đặt xuống, vừa tiếp xúc ga giường lạnh lẽo, cô khẽ co người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày nhăn tít cả lại , nhưng vẫn ngoan ngoãn ngủ.
Lục Thủy Hàn vội vàng đi mua thuốc, lúc về thấy Hân Mạch còn đang ngủ, vì thế bèn đánh thức cô dậy.Vì vẫn đang ở trạng thái mơ hồ, cô ngoan ngoãn uống thuốc, hai tay còn ôm chặt eo Lục Thủy Hàn nhất định không buông, hại anh cầm ly nước mà run tay mấy lần. Bất quá, cô đã chịu uống thuốc rồi, đây không phải vấn đề lớn nhất sao?
Không biết có cần nhờ mẹ anh tới xem cô thế nào không nữa… Hư… Bị Diệp Hân Mạch ôm chặt, ai đó trong lúc miên man suy nghĩ, liền mang theo đầy người bụi bặm tựa vào đầu giường, đi ngủ.
Không biết đã bao lâu, Diệp Hân Mạch cảm thấy chính mình như đang ở trong biển lửa, một lúc sau rốt cục cũng đã trở lại thế giới thực. Hé mắt ra phải một lúc mới nhìn rõ mọi thứ. Khi nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt tuấn tú , lại chớp chớp mắt vài lần. Cảm giác được hai tay mình đang ôm chặt người khác, Diệp Hân Mạch mặt liền đỏ như tôm luộc.
“Tỉnh rồi sao?” Lục Thủy Hàn lúc này cũng đột nhiên giật mình tỉnh lại,thấy đôi mắt trong trẻo của cô đang nhìn mình chăm chú liền nhíu mày hỏi.
“Giờ em thấy thế nào?” Diệp Hân Mạch lắc đầu, định mở miệng nói, lại phát hiện mình nói không ra tiếng nữa. Hắng giọng mấy cái mới miễn cưỡng phát ra âm thanh: “Tốt hơn nhiều rồi.”
“Còn nhức đầu nữa không?”
Diệp Hân Mạch thành thật gật đầu, chợt thấy bàn tay đang ôm vai mình đột nhiên chuyển lên huyệt Thái Dương, lực đạo không nặng không nhẹ. Cô thoải mái nhắm mắt lại, cảm giác đầu óc thanh tỉnh rất nhiều.
“Có đói bụng không? Để anh đi làm đồ ăn, xem em hẳn là rất lâu rồi không ăn uống cho tử tế”. Âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn, không rõ là do vừa thức dậy hay là anh cũng bị cảm rồi nữa. Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra, trong tròng mắt lướt qua một tia sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi. Tựa như chú cún nhỏ rất lâu không được cho ăn, giờ phút này nghe tiếng chủ nhân trở về liền mừng rỡ vẫy đuôi. Lục Thủy Hàn bật cười, vỗ nhe bờ vai cô, đặt đầu cô trở lại gối, nhẹ nhàng kéo chăn. “Em cứ ngủ tiếp đi, khi nào xong anh sẽ gọi.”
Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu, nhìn anh đi ra ngoài, mới yên tâm nhắm mắt lại. Ngủ thiếp đi không lâu, cô bị anh lay tỉnh, ngay sau đó một cỗ mùi hương quyến rũ lọt vào mũi. Bụng nhất thời kêu ùng ục, trong miệng nước miếng không ngừng tiết ra.
Lục Thủy Hàn cẩn thận dè dặt nửa ôm nửa đỡ, từng thìa một đút cháo cho Hân Mạch, thỉnh thoảng lại đem cháo thổi cho nguội bớt, thỉnh thoảng lại hỏi cô cháo có nóng không, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ lưng giúp cô dễ thở, một chén cháo ăn hơn nửa giờ mới xong.
Chờ anh ra ngoài dọn dẹp, cô lại tiếp tục ngủ. Lúc tỉnh lại, có ai đó đang ôm chặt lấy cô ngủ say sưa. Khuôn mặt anh lúc này tựa như một đứa trẻ bình yên và thanh thản, đôi lúc lại nhíu mi, dường như đang bị ai đó làm phiền, thật khác hẳn với thường ngày. Cánh tay đặt trên người cô có lực nhưng rất nhẹ nhàng, cô thử động đậy một chút, anh lại vô thức siết chặt hơn, vì thế cô chỉ có thể ngây ngẩn nhìn anh an giấc. Rốt cục, tại thời điểm cô cần anh nhất, anh liền xuất hiện trước mặt! Diệp Hân Mạch cúi đầu cười, nụ cười hàm chứa sự chua xót.
Cô nghe thấy tiếng anh nôn nóng gọi, nghe tiếng bước chân anh đi mua thuốc, nghe giọng anh ôn nhu kêu cô uống thuốc, lại nghe tiếng anh nhẹ nhàng hỏi cô cháo có nóng không…
Sống ở đây hơn hai mươi năm, cô chưa hề được ai quan tâm như vậy, cảm giác uất ức vẫn bồi hồi trong lòng, thật lâu không lắng xuống. Bàn tay tái nhợt vuốt khẽ lên khuôn mặt đang say ngủ, một người đàn ông tốt như vậy, vì sao lại chịu ở đây với cô, phụ nữ thích anh ta có thể xếp hàng vòng quanh thành phố ấy chứ…
Đầu lông mày khẽ run, con ngươi thâm thúy chợt mở ra. Diệp Hân Mạch chân tay cứng đờ vội hạ mí mắt xuống.
“Thế nào rồi? Đầu còn đau không? Vẫncòn sốt sao?” Miệng nói, tay đã chạm đến trán cô, thấy không có vấn đề mới an tâm. Hoàn hảo, nhiệt độ đã giảm rất nhiều, tuy rằng so với thân nhiệt bình thường của cô vẫn cao hơn một chút, nhưng cũng không còn đáng lo nữa.
Hân Mạch khẽ lắc đầu, không nói gì.
“Uh… Có vẻ tốt hơn nhiều rồi…”Lục Thủy Hàn lầm bầm lầu bầu, mất kiên nhẫn nói: “Này, thế nào mà anh đi vắng có vài ngày, em liền bị cảm đến nỗi này hả?”
“Em…”. Cô há miệng,thanh âm khàn khàn. “Lúc … đi tắm quên không bật nước nóng và máy sưởi…”
“…”
“Đến lúc ướt hết mới phát hiện ra…”. Giọng nữ càng nói càng thấp, có trời mới biết, cô là vì thực hiện được âm mưu nên vô cùng hưng phấn…Quên mất phải để ý nước tắm.
Lục Thủy Hàn tốn hơi thừa lời, nhưng xem cô bày ra bộ dáng “em sai rồi” thì lại không nhẫn tâm mắng mỏ, chỉ đưa tay vò vò tóc, gắt gao ôm chặt lấy cô.“Được!! Về sau không được bất cẩn như vậy nữa, biết chưa …”
“Uh…”. Hân Mạch ngoan ngoãn lên tiếng trả lời.Nửa buổi, hai người ôm nhau