o một tiếng, bực bội hết chỗ nói. (tội ông anh họ, tự nhiên lại làm cái thớt cho người ta chém. Hàn ca giận cá chém thớt.hehe.)
Nghe thấy tiếng ai đó thở phì phì ra vẻ bất mãn, thế là lại quát tiếp: “Làm sao hả? Đã nói không đi là không đi!!”
“Làm sao vậy Tiểu Hàn? Có người làm cậu bực mình hả!! Hay là … Bị người ta đá rồi?”
Ầm một tiếng! Đầu óc lại trống rỗng. Một giây sau, ai đó hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi gào lên: “Đúng đó, Lão Tử bị người ta đá đó, anh vừa ý chưa?”
“Ui chà!” Đối phương hú lên quái dị. “Ai dza, cô nương nhà ai mà dám đá cậu thế? Giỏi thật nha. Anh muốn tới xem sao. Hehe!!”
“Cút ngay!”. Lục Thủy Hàn bực bội cúp máy, đi ngủ.
Ai đó cứ như vậy ngây dại suốt mấy ngày liền, trong đầu không lúc nào là không nghĩ rốt cuộc nên xử lý thế nào đây? Quay lại tìm cô ấy sao? Hay là thôi? Liệu cô ấy còn giận anh không? Lỡ từ nay về sau cô ấy không bao giờ để ý tới mình thì sao? Bản thân anh không phải thực lòng muốn đi ly hôn!! Thực không phải a!!
Trong khi ai đó cuống quýt nghĩ tới nghĩ lui thì Diệp Hân Mạch cũng vô cùng khó chịu. Vì sao chỉ thiếu một người lại kém náo nhiệt như vậy? Vì sao thiếu vắng một vòng tay lại khiến cô thấy bất an đến thế? Vì sao chỉ thiếu một tên mặt dày mày dạn mà cô lại không có lấy một phút trầm tĩnh?
Diệp Hân Mạch thấy trong người khó chịu suốt mấy ngày, xem ra bản thân mình đã lâu lắm rồi không ra ngoài thay đổi không khí, có lẽ vì thế nên tinh thần mới uể oải. Thế là cô nàng quyết định đi dạo phố để đổi gió.
Logout tắt máy, mới vừa mới chuẩn bị đi ra cửa, thoáng nhìn một cái liền thấy bản hợp đồng trên ghế sofa ngoài phòng khách. Diệp Hân Mạch thở dài, dù sao cũng đang muốn ra ngoài… Thôi thì tiện thể đi một chuyến vậy!!
Nửa giờ sau, Diệp Hân Mạch nắm trong tay bản hợp đồng, khẽ mím môi, khuôn mặt có nét ưu thương. Trước mặt, chính là công ty Lôi Đình, từ lần đầu tiên bước vào dường như đã ấn định cô và Lôi Đình cả đời vướng mắc. Thở dài một hơi, Hân Mạch bỏ qua ánh mắt hồ nghi của người gác cổng, bước vào cửa lớn.
Theo đường cũ tìm đến lầu tám, trực tiếp đi thẳng đến phòng làm việc của Trần Tự Vịnh. Chỉ có điều hai năm rồi chưa từng quay lại, kiến trúc phòng ốc ít nhiều cũng có thay đổi, rốt cục Diệp Hân Mạch đành kéo một người lại hỏi đường, sau đó thản nhiên rời đi. Chỉ để lại người đó với vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác cả nửa ngày: cô gái này là ai? Không phải muốn tìm đại biên tập Sam Thụ sao?
Bình thường, người đến tìm tổng biên tập, chỉ có thể là người bên nhà xuất bản hay tác giả này nọ. Còn cô gái này cách nói năng không giống vậy. Tác giả sao? Nữ tính quá, đây là tầng dành cho tác phẩm chủ đề phiêu lưu, hành động mà. Chưa kể đến Sam Thụ đại nhân nha. Anh ta chính là biên tập riêng của Mật Đại đó! Người bình thường đâu phải muốn gặp là gặp được.
Sau một hồi phỏng đoán, biên tập viên này liền đưa ra kết luận, khẳng định là Sam Thụ đại nhân ở đâu đó mắc nợ phong lưu, chơi đùa ngán liền vứt bỏ người ta, bây giờ là người ta đến tận nơi bắt đền nha.
Không thể không nói, cái chủ đề này quả nhiên rất thôi thúc trí tò mò và tưởng tượng của người khác. Biên tập viên đó cân nhắc một chút liền cảm thấy đây là tin tức nóng hổi, thế nên rất là vui vẻ chạy tới chỗ đồng nghiệp khoa tay múa chân, kể lể một hồi…
Cứ như thế, Diệp Hân Mạch hồn nhiên không hề biết rằng sự xuất hiện của mình lại khiến cho người trong ban biên tập suy đoán ra lắm thứ đến thế. Vừa mới đến cửa phòng, Sam Thụ đại nhân vừa trông thấy cô liền kinh ngạc, ngay lập tức nhào ra, niềm nở chào đón: “Tiểu Mạch, không ngờ là cô tự mình tới đây nha?”
Diệp Hân Mạch cười khẽ, gương mặt trắng trẻo hơi hồng lên, tính từ lần gặp trước đến nay không phải đã hai năm lẻ mười ngày rồi sao? Trần Tự Vịnh vội đỡ lấy túi xách trong tay cô, chu đáo dẫn đường đến phòng làm việc. Phía sau có vô số ánh mắt tò mò nhìn theo hai người.
Đại biên tập Sam Thụ từ bao giờ biết nhẹ nhàng với người khác như thế? Đại biên tập Sam Thụ không ngờ khi cười lên như thế trông cũng rất hoà nhã dễ gần nha….
Loáng một cái, không ai là không nghe tin —— nghe nói đại biên tập Sam Thụ, vốn được giang hồ đồn đại là Tiểu Đào hoa vừa có người tới tìm, thái độ lại vô cùng mờ ám, vì thế mấy người tận mắt chứng kiến không ai bảo ai đều khẳng định: cô gái tên gọi là tiểu Mạch kia là vì bị đại biên tập Sam Thụ vứt bỏ, không thèm chú ý hình tượng, tới tận công ty tìm người…
“Này, trả lại cho anh”. Diệp Hân Mạch lấy phong bì trong túi xách, đưa cho Trần Tự Vịnh.
“Thực sự không muốn tham gia sao?”. Chỉ một câu nói không tham gia của cô mà làm cho biết bao nhiêu người tiếc nuối nha.
Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng gật đầu. “Anh … làm sao lại biết địa chỉ nhà tôi?”
“Công ty có chuẩn bị trước, nhưng … tổng tài không muốn tiết lộ.”
“Uh, tôi biết rồi.” Diệp Hân Mạch gật đầu, Bạch Mạc Nhiên quả nhiên có ý định hủy hợp đồng giữa cô và Lôi Đình, nhưng đến giờ vẫn chưa đạt mục đích. Hoàn hảo là anh ta chỉ mới tiết lộ địa chỉ, chứ chưa công khai danh tính của cô.
Diệp Hân Mạch đảo mắt nhìn quanh văn phòng, bỗng nhìn thấy trên góc bàn có một thứ.
Trần Tự Vị
