Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kính Vạn Hoa: Cháu Của Bà – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Cháu Của Bà – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322224

Bình chọn: 9.00/10/222 lượt.

ng về thẳng nhà. Nó đứng đợi Tiểu Long ở ngoài đầu hẻm.

Nó phải gặp Tiểu Long trước khi thằng mập về tới nhà. Giờ này chắc nhỏ Oanh đang “mai phục” sẵn trong kia. Nếu không gặp nó, chắc chắn Tiểu Long sẽ “lòi đuôi” ngay khi vừa giáp mặt nhỏ em của mình.

Quý ròm đợi lâu thật lâu. Thoạt đầu nó còn ngồi trên xe, chống một chân xuống đất. Sau, sốt ruột quá, nó dựng xe bên lề rồi ngồi bệt xuống vỉa hè, bụng thắc mắc không biết thằng mập mắc chứng gì mà đi lang thang lúc đêm hôm như vậy.

Tiểu Long không biết Quý ròm đang chờ mình. Nên khi về gần tới nhà, nó giật bắn người khi nghe tiếng gọi sát bên tai:

– Tiểu Long!

Tiểu Long ngoảnh lại, sửng sốt khi thấy Quý ròm nhô lên cạnh gốc cây và đang toét miệng cười.

– Mày đi đâu đó? – Tiểu Long ngỡ ngàng buột miệng.

Quý ròm nheo mắt:

– Câu đó phải để dành cho tao hỏi.

Quý ròm hất hàm:

– Trả lời tao đi! Mày đi đâu về đó?

– Tao hở? – Tiểu Long gãi đầu – Thì tao đi loanh quanh chứ đi đâu!

– Ði loanh quanh?

– Ừ, giống như đi dạo mát vậy mà.

Quý ròm gật gù:

– Té ra là mày đi dạo mát.

Tiểu Long mừng thầm, tưởng đã gạt được thằng ròm:

– Thì mày cũng biết rồi đó…

– Tao chả biết gì cả – Quý ròm lạnh lùng cắt ngang – Vậy mà tao cứ tưởng từ nãy đến giờ mày ôm tập qua học chung với tao chứ!

Câu nói của Quý ròm khiến Tiểu Long chết đứng. Nó đờ người ra:

– Mày… mày…

– “Mày, mày” cái gì – Quý ròm hừ giọng – Nhỏ Oanh đã nói hết với tao rồi. Mày khai thật đi, cả tuần nay mày đi đâu vào buổi tối?

Biết không thể đánh lừa thằng bạn tinh quái này được, Tiểu Long đành khụt khịt mũi thuật lại mọi chuyên.

Nghe xong, Quý ròm vỗ đùi đánh đét:

– Hèn gì! Mấy hôm nay thấy mầy với thằng Ðỗ Lễ hay cặp kè với nhau, tao đã nghi nghi!

Rồi Quý ròm dán mắt vào mặt Tiểu Long :

– Thế mày tập làm “thám tử cô đơn” tự bao giờ thế?

– Mày đừng có trêu tao! – Tiểu Long ngượng nghịu – Tại thằng Ðỗ Lễ không muốn mọi người biết chuyện này thôi!

– Tao đùa đấy! – Quý ròm đặt tay lên vai bạn – Ngày mai tao sẽ nói chuyện với nhỏ Hạnh, rồi hai đứa tao sẽ tìm cách giúp mày và thằng Ðỗ Lễ!

– Giúp tao? – Tiểu Long tròn mắt – Giúp tao như thế nào?

Quý ròm cười bí mật:

– Mai mốt mày sẽ biết!

Quý ròm liếc về phía đầu hẻm:

– Còn bây giờ mày phải bình tĩnh đối phó với mọi người trong nhà mày nghe chưa. Cứ bảo là mày ở nhà nhỏ Hạnh về. Khi nãy tao bảo là thoạt đầu mày định học chung với tao nhưng vì bận nên đến học với nhỏ Hạnh…

Quý ròm bày cách cho bạn cặn kẽ.

Nhưng đến khi Tiểu Long lặp lại những lời bạn mách nước, mọi người lại chẳng tin.

– Thế sao ngay từ đầu con không bảo là đến nhà Hạnh, lại nói là đến nhà Quý?

– Con nghĩ chuyện đó có gì quan trọng đâu hở mẹ! – Tiểu Long chống chế.

Anh Tuấn nhún vai:

– Tao nghi lắm! Từ ngày mày bỗng dưng hớt đầu đinh, tao thấy mày là lạ!

Anh Tú vung tay:

– Ngày mai bảo nhỏ Oanh đến hỏi nhỏ Hạnh là biết ngay thôi chứ khó gì!

Bây giờ nhớ lại ánh mắt nghi ngờ của mọi người Tiểu Long vẫn còn lo lắng, mặc dù sáng nay ở lớp, nhỏ Hạnh đã ôn tồn bảo nó:

– Long cứ yên tâm! Nếu có ai hỏi, Hạnh sẽ bảo là tối nào Long cũng ôm tập đến nhà Hạnh học chung…

Quý ròm rốt cuôc vẫn không tiết lộ cho Tiểu Long biết là nó và nhỏ Hạnh định giúp thằng mập bằng cách nào.

Vì vậy, một tối đang ngồi học bài với Ðỗ Lễ, nghe tiếng động lịch kịch ngoài cửa, nó ngoảnh đầu ra và xanh mặt khi thấy hai đứa bạn mình đang đứng ngay trước hiên nhà dòm vô.

Cổng nhà Ðỗ Lễ không bao giờ khoá nên Quý ròm và nhỏ Hạnh lần vào tới tận cửa vẫn chẳng ai hay biết.

Ðỗ Lễ tuy được Tiểu Long thuật lại cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa nó và Quý ròm hôm trước nhưng không ngờ hai đứa này lại mò đến nhà ngay vào lúc gay cấn như thế này. Do đó mặt Tiểu Long tái xanh thì mặt Ðỗ Lễ cũng tái xạm. Hai đứa đánh mắt về phía chiếc giường bà thằng Ðỗ Lễ đang ngồi, bụng giật thon thót: Kiểu này thì hỏng bét!

Quá bất ngờ, Ðỗ Lễ chẳng biết phải làm gì. Nó cựa quậy người trên ghế một cách khổ sở, hệt như đang bị trói bởi một sợi dây vô hình nào. Còn Tiểu Long thì quýnh quíu đặt ngón tay lên môi suỵt khẽ, ra hiệu cho hai bạn mình đừng lên tiếng.

Nhưng Quý ròm là đứa ác nhơn. Nó vờ như không thấy ám hiệu của thằng mập, cứ nên gót thình thịch bước vào nhà, miệng oang oang:

– Xin chào!

Ðỗ Lễ sợ đến líu lưỡi, mặt cắt không còn hột máu. Tiểu Long thì mồm miệng méo xệch, không rõ đang cười hay đang khóc.

Bà Ðỗ Lễ nhướn mày:

– Ai thế các cháu?

Trong khi Tiểu Long và Ðỗ lễ quai hàm cứng đơ đến tội thì Quý ròm nhanh nhảu đáp:

– Tụi cháu là bạn học của Nghĩa bà ạ.

– À! – Bà vui vẻ – Các cháu đến chơi với Nghĩa đấy hở?

– Vâng ạ!

Quý ròm lễ phép đáp, rồi quay sang Tiểu Long, nó nháy mắt:

– Sao thấy bạn bè đến chơi mà mày ngồi trơ thế hở Nghĩa?

Bà Ðỗ Lễ nghe vậy liền nhắc cháu:

– Phải đấy! Cháu rót nước mời bạn đi chứ!

Ðến lúc này, Tiểu Long và Ðỗ Lễ mới hoàn hồn.

Như có ai vừa nhấc một hòn núi khỏi ngực mình, Tiểu Long lật đật đứng lên:

– Tụi mày ngồi chơi để tao đi lấy nước!

Nhỏ Hạnh mỉm cười:

– Nghĩa cứ ngồi học bài đi! Bọn này không khát đâu!