Polly po-cket
Kính Vạn Hoa: Cháu Của Bà – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Cháu Của Bà – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322240

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

y sáng hôm sau đã lập tức vi phạm đều cấm kỵ đó.

Chả là khi ngồi trong lớp, Ðỗ Lễ đột nhiên phát hiện một miếng băng trắng nơi cườm tay của Tiểu Long. Nó ngồi ngay sau lưng Tiểu Long chứ đâu. Thằng mập này làm sao thế nhỉ? – Ðỗ Lễ ngạc nhiên nhủ bụng – Chẳng lẽ nó dán chất dẻo hoặc thứ gì lên tay để tạo ra vết sẹo giả?

Ðỗ Lễ thúc cây thước kẻ vào lưng bạn:

– Này, mày dán thứ gì nơi tay vậy?

Tiểu Long càu nhàu, không quay mặt lại:

– Ðể yên tao chép bài nào!

Nghe giọng điệu gắt gỏng của bạn, Ðỗ Lễ biết Tiểu Long cố tình “cảnh cáo” nó. Hôm qua, Tiểu Long đã dặn nó rồi. Là lên lớp phải làm mặt lạ. Là không được rủ rỉ rù rì. Tiểu Long sợ hai đứa bạn tinh quái của nó là Quý ròm và nhỏ Hạnh ngờ vực.

Ðỗ Lễ thắc mắc quá, nhưng nhớ lời bạn, nó im thít. Im thít mà bụng cứ tưng tức.

Tối, Ðỗ Lễ chặn Tiểu Long ngay cửa. Nó nhìn lom lom cánh tay bạn:

– Tay mày sao thế?

– Chả sao cả.

– Xạo đi mày! Chả sao mà lại băng kín thế kia!

Tiểu Long nhún vai:

– Ờ, trầy một tẹo ấy mà.

Ðỗ Lễ nhìn bạn bằng cặp mắt nghi ngờ:

– Mày té xe hở?

– Ừ.

– Xạo ơi là xạo! – Ðỗ Lễ cười hềnh hệch – Té xe là phải trầy trụa ghê lắm. Trầy khắp người cơ. Có đâu lại bị mỗi một chỗ như thế!

– Mày cóc biết gì mà cũng nói! – Tiểu Long khụt khịt mũi, vừa nói nó vừa đung đưa cánh tay bị thương – Vừa ngã xuống là tao đưa tay ra chống ngay. Thế là chỉ có mỗi chỗ này bị trầy.

Ðỗ Lễ nắm lấy tay bạn:

– Ðâu? Mày gỡ miếng băng ra tao xem thử nào!

– Ðừng có điên! – Tiểu Long giật tay lại – Gỡ sao được mà gỡ! Ba tao bảo chưa lành là chớ có đụng vào!

– Ba mày bảo thế hở?

– Ừ.

Rồi thấy chưa chắc ăn, Tiểu Long liếm môi nói thêm:

– Cả mẹ tao cũng bảo thế!

– Thế thì thôi.

Ðỗ Lễ thở đánh thượt và quay vào nhà. Tiểu Long lẽo đẽo phía sau, vừa đi vừa nhìn dáo dác.

Bà thằng Ðỗ Lễ vẫn ngồi trên giường như hôm qua. Có lẽ buổi tối bà ngại đi lại, sợ va phải đồ đạc trong nhà! Tiểu Long nghĩ bụng và rón rén ngồi vào bàn.

Nhưng nó mới lật tập ra, chưa kịp ê a, bà đã hỏi:

– Nghĩa đấy hở cháu?

– Dạ.

– Bà có để phần xôi gấc cho cháu ở trong chạn ấy.

Ðỗ Lễ đã kể cho Tiểu long nghe là anh Nghĩa nó rất thích xôi gấc. Bao giờ anh nó cũng ăn một lúc hai đĩa mới đã thèm.

Vì vậy, Tiểu Long đắc ý hỏi:

– Vẫn hai đĩa như mọi khi hở bà?

– Ừ.

– Lát nữa học xong, cháu sẽ ăn.

Bà nói giọng âu yếm:

– Cháu đừng quên đấy. Ăn xong rồi hẵng ngủ, đừng có nằm khò ra bàn nhé.

Tiểu Long cười:

– Không đâu, bà ạ.

Ngay cả chuyện anh Nghĩa nó hay ngủ gục trong khi học bài, thằng Ðỗ Lễ cũng đã nói cho Tiểu Long biết trước. Cho nên Tiểu Long đối đáp thật ung dung.

Hôm nay, bà lại chẳng đả động gì đến vết sẹo nơi cườm tay, Tiểu Long càng thêm yên dạ.

Nó ngồi học bài với Ðỗ Lễ một hồi, quay lại đã thấy bà ngủ mất.

– Tao về nhé! – Tiểu Long huých vai bạn, khẽ giọng.

Ðỗ Lễ đánh mắt lại đằng giường, gật đầu:

– Ừ, mày về đi.

Suốt ba bốn ngày liên tiếp sau đó, bà thằng Ðỗ lễ vẫn chẳng nhắc gì đến vết sẹo. Dường như bà đã quên bẵng chuyện đó.

Ðỗ Lễ mừng rơn. Nó vỗ vai Tiểu Long, giọng hoan hỉ:

– Mày giả anh tao giống lắm. Bà tao chẳng nghi tẹo nào.

Nó tặc tặc lưỡi:

– Tao chỉ sợ bà tao đòi xem vết sẹo. Nhưng bà tao lại chẳng nhớ. May thật!

– Mày đừng lo! – Tiểu Long mỉm cười – Bây giờ bà mày có hỏi, tao cũng chẳng ngán.

Vừa nói Tiểu Long cừa nhẹ nhàng gỡ miếng băng nơi cườm tay ra.

Ðỗ Lễ trố mắt dòm:

– Ôi, vết trầy của mày đã lành rồi cơ à?

Rồi nó sờ tay lên vết sẹo của Tiểu Long, xuýt xoa:

– Hay thật. Mày trầy ở đâu không trầy, lại trầy ngay chỗ này.

Ðang trầm trồ, mày Ðỗ Lễ chợt nhíu lại:

– Ơ, nhưng đây không phải là vết trầy do té xe.

Tiểu Long giật mình:

– Té xe đấy.

– Không phải! – Ðỗ Lễ lắc đầu – Té xe gì mà một đường dài thế này!

Ðang nói, thốt nhiên nó ngước mắt nhìn sửng Tiểu Long

– Mày… mày tự rạch vào tay mày phải không?

– Ờ, ờ… – Biết không chối được nữa, Tiểu Long lúng túng thú nhận – Tao rạch chơi vậy mà. Chẳng đau tí ti nào cả.

– Sao lại chẳng đau! – Ðỗ Lễ mím môi cúi nhìn vết sẹo rồi lại ngẩng lên – Vết sẹo dài như thế này kia mà!

– Tao nói thật đấy! – Tiểu Long ấp úng – Chả đau tẹo nào.

Rồi thấy Ðỗ Lễ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, Tiểu Long vội nói thêm:

– Ờ, thì hơi đau đau. Nhưng chỉ giống như kiến cắn hoặc chích thuốc vậy thôi.

Mặc cho Tiểu Long phân trần, Ðỗ Lễ vẫn không nói gì, cứ chăm chăm dán mắt vào mặt bạn.

Mãi một lúc, Ðỗ Lễ mới đặt tay lên vai Tiểu Long. Nó nói mà nghe cay cay nơi mũi:

– Lần sau mày đừng làm như vậy nữa nhé!

– Làm gì?

– Tự rạch tay mình ấy. Ðừng làm như vậy nữa. Tao không thích đâu.

Ðỗ Lễ hạ giọng bâng khuâng:

– Tao nhờ mày giả làm anh Nghĩa tao tại vì tao không muốn bà tao lo lắng. Nhưng nếu như bà tao phát hiện ra mày không phải là anh tao thì cũng chả sao. Lúc đó tao sẽ nói thật với bà là anh tao bị oan, công an giữ lại điều tra vài hôm rồi sẽ thả ra…

Tiểu Long chớp mắt:

– Ừ, tao nghĩ anh mày thế nào cũng được cho về sớm.

Ðỗ Lễ chém tay vào không khí:

– Chắc chắn là như thế!

Tiểu Long tin rằng anh của Ðỗ Lễ sẽ