Old school Easter eggs.
Kính Vạn Hoa: Cháu Của Bà – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Cháu Của Bà – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322211

Bình chọn: 7.5.00/10/221 lượt.

sực nhận ra lâu nay Quý ròm vẫn trêu nó là “đồ ngốc tử” quả không ngoa!

Ðỗ Lễ không biết ý định của Tiểu Long nên trưa đó đang trên đường về, nghe tiếng chân thình thịch sau lưng, nghoảnh lại thấy Tiểu Long cắm cổ đuổi theo, nó không khỏi chột dạ:

– Mày lại tìm tao hở?

Tiểu Long chậm bước lại:

– Ừ.

– Rủ tao đi uống nước nữa hở?

– Ừ.

Ðỗ Lễ nhếch môi:

– Tao chẳng thấy khát.

Tiểu Long thản nhiên:

– Vậy thì tao đi chung với mày một đoạn.

Ðỗ Lễ khẽ nhăn mặt nhưng nó không tiện từ chối.

Hai đứa lặng lẽ sóng bước bên nhau, chẳng đứa nào mở miệng.

Tiểu Long không nói gì bởi chưa nghĩ ra cách nhập đề thuận lợi. Còn Ðỗ Lễ đinh ninh thằng mập tiếp tục tìm cách hạch mình chuyện để thua tơi tả tụi 9A3 bữa trước nên càng im thít.

Hai đứa cứ im lìm rảo bước như hai chiếc bóng. Tiểu Long vừa nghĩ ngợi vừa nơm nớp đánh mắt về phía trước, cứ sợ Ðỗ Lễ chóng tới nhà. Bây giờ nó mới tiếc nó không có được cái miệng trơn tru như Quý ròm.

Cuối cùng, thấy không thể làm thinh lâu hơn được, Tiểu Long đành liếc mắt sang bạn, ngập ngừng lên tiếng:

– Ðỗ Lễ này.

– Gì? – Ðỗ Lễ cộc lốc.

Tiểu Long nuốt nước bọt:

– Chuyện hôm qua mày ngồi với thằng Hùng đầu đinh trong căng-tin ấy mà.

– Sao mày cứ hỏi mãi về chuyện đó thế? – Ðỗ Lễ cau có – Hôm qua tao đã nói với mày rồi. Là tao với thằng Hùng đầu đinh không nói gì về bóng đá cả.

Tiểu Long chép miệng:

– Tao biết.

Ðỗ Lễ gầm gừ:

– Biết sao mày còn hỏi?

– Chính vì biết nên tao mới phải hỏi! – Tiểu Long nhìn lên trời – Tại tao muốn đóng giả anh Nghĩa mày!

Câu nói của Tiểu Long khiến Ðỗ Lễ giật bắn như chạm phải điện. Nó quay phắt sang thằng mập, miệng há hốc:

– Mày biết hết rồi hở?

– Ừ! – Tiểu Long đưa tay quẹt mũi – Sáng nay thằng Hùng đầu đinh đã kể tao nghe chuyện của mày.

Ðỗ Lễ hừ giọng, vẻ không hài lòng.

– Tao bảo nó đừng kể cho ai, nó lại đi kể với mày!

– Mày đừng trách nó! – Tiểu Long bênh Hùng đầu đinh – Ðó là tại tao gạn hỏi thôi.

Tiểu Long đặt tay lên vai bạn:

– Nhưng sao mày lại dặn nó đừng kể?

Ðỗ Lễ thở dài:

– Chuyện của anh tao chẳng hay gì, càng ít người biết càng tốt!

Thấy bạn có vẻ không vui, Tiểu Long không muốn hỏi han nhiều. Nó nói:

– Thế tao đóng vai anh Nghĩa mày nhé!

Ðỗ lễ đưa mắt ngắm nghía Tiểu Long:

– Mày trông cũng khá giống anh Nghĩa tao. Chỉ có điều…

– Tao biết rồi! – Tiểu Long cười hì hì, cắt ngang – Chiều nay tao sẽ đi cắt tóc. Tao sẽ để đầu đinh như anh mày.

Sự nhanh nhẩu của Tiểu Long làm Ðỗ Lễ bồi hồi cảm động. Nó thò tay cầm chặt tay bạn:

– Nhưng mày đừng để lộ chuyện này ra với ai đấy nhé!

Tiểu Long trước nay chưa bao giờ để đầu đinh. Vì vậy nó vác chiếc đầu cụt ngủn từ tiệm về, cả nhà nó đều tròn mắt.

Ngay khi nó vừa quẹo vào đầu hẻm, mẹ nó ngồi bán tạp hoá đằng trước đã nhìn không ra.

Mãi lúc nó đến sát bên, mẹ nó mới ngỡ ngàng kêu lên:

– Ủa, phải con đấy không Long?

– Con đây ạ.

Mẹ nó ngơ ngác:

– Hôm nay con cắt tóc kiểu gì thế?

Tiểu Long ngượng nghịu gãi đầu:

– Cắt kiểu này cho mát mẹ à.

Dĩ nhiên Tiểu Long chẳng thích thú gì kiểu đầu đinh. Nếu không vì Ðỗ Lễ, nó sẽ chẳng bao giờ để tóc lởm chởm như thế này. Dọc đường từ tiệm hớt tóc về nhà, cứ chốc chốc nó lại đưa tay lên xoa cái đầu gần như húi nhẵn của mình, thấy lạ lẫm quá chừng. Nó có cảm giác trên cổ nó là cái đầu của ai chứ không phải cái đầu của nó mọi ngày.

Tiểu Long đáp lời mẹ nhưng bụng mắc cỡ ghê lắm. Nó nghĩ chắc mẹ nó đang cười thầm, có điều mẹ nó không nói ra đó thôi!

Vì vậy khi đặt chân qua ngưỡng cửa, thấy nhỏ Oanh nhảy tưng tưng:

A, anh Tiểu Long hôm nay để tóc đẹp quá!

Tiểu Long liền trừng mắt:

– Chọc quê tao hở mày!

– Ðâu có! – Nhỏ Oanh rụt cổ – Em đâu dám chọc quê anh!

Tiểu Long hừ mũi:

– Thế sao mày khen tóc tao đẹp?

Nhỏ Oanh ngơ ngác:

– Thế không đẹp ư?

– Tất nhiên là không đẹp.

Nhỏ Oanh càng không hiểu mô tê gì:

– Ðã không đẹp sao anh còn cắt kiểu tóc này làm chi?

Câu nói của nhỏ em khiến Tiểu Long dở cười dở khóc. Nó không ngờ sự thể lại xoay ra như vậy, đành bắt chước Quý ròm chơi trò dóc tổ:

– Tao đâu có định cắt kiểu này. Ðấy là do ông thợ cắt tóc lỡ tay thôi.

Nhỏ Oanh bán tin bán nghi. Nhưng nó không nói gì, chỉ đưa mắt ngắm đầu tóc của ông anh, miệng tủm tỉm.

Nụ cười mím chi của nhỏ em làm Tiểu Long nhột nhạt quá chừng. Nó sầm mặt:

– Mày nhìn gì vậy?

– Em có nhìn gì đâu.

– Mày cười gì vậy?

– Em có cười gì đâu.

Tiểu Long hất hàm:

– Vậy mày xuống bếp rửa chén đi!

Nhưng Tiểu Long đuổi được nhỏ Oanh chứ đâu có đuổi được những người khác.

Anh Tuấn đi làm về, nhìn thấy đầu tóc của ông em, liền “a” lên một tiếng:

– Chuyện lạ à nha!

Anh Tú bước vào sau, “a” lên một tiếng nữa:

– Trời đất, người sao Hỏa đến nhà ta chăng?

Theo sau anh Tuấn anh Tú là ba nó.

Ba nó không kêu “a” mà đưa tay dụi mắt:

– Ố là la, mắt ba làm sao thế này?

Nhưng ba nó và hai ông anh nó chỉ trêu mỗi người một câu thế thôi. Thấy nó ngồi nhăn nhó trên đi-văng, chẳng ai nỡ chòng ghẹo nó thêm nữa mặc dù lòng người nào cũng ngập tràn thắc mắc.

Thật bụn