Kính Vạn Hoa: Cháu Của Bà – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Cháu Của Bà – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322171

Bình chọn: 8.5.00/10/217 lượt.

n chỉ là tình cờ.

Giải thích của Ðỗ Lễ làm Tiểu Long chưng hửng, nó không bao giờ nghĩ đến khả năng này:

– Tình cờ?

– Ừ! – Ðỗ Lễ gật đầu – Hôm đó tao vào trước, một lát sau nó lò dò bước vô ngồi xuống cạnh tao.

Tiểu Long nhíu mày:

– Nhưng chẳng lẽ hai đứa mày không nói chuyện gì với nhau?

– Dĩ nhiên là có! – Ðỗ Lễ thản nhiên – Nhưng tụi tao chỉ nói chuyện vu vơ, chẳng liên quan gì đến trận đấu hôm qua cả.

Tiểu Long nghệt mặt nghe, chẳng rõ Ðỗ Lễ có đang chơi trò dóc tổ hay không. Nó không tin có một sự tình cờ lạ lùng như thế. Năm học đã bắt đầu mấy tháng nay rồi, tình cờ sao chẳng tình cờ vào lúc nào lại nhằm ngay lúc đội 9A4 sắp sửa đụng độ 9A3 để tình cờ?

Bụng bán tính bán nghi nhưng Tiểu Long chẳng biết làm sao để kiểm chứng, cũng không nghĩ ra câu nào hay ho để vặn vẹo. Xưa nay gặp những tình huống nan giải như thế này, việc giải quyết đều do Quý ròm hoặc nhỏ Hạnh phụ trách, Tiểu Long chỉ đóng vai “ba quân dạ dạ”. Bây giờ bắt một tên đầu sai chỉ đâu đánh đấy phải tự mình đứng ra phân tích, nhận xét và lần tìm đầu mối giữa mớ bòng bong thì đúng là khổ thân nó quá.

Tiểu Long càng nghĩ càng rối, cuối cúng không muốn rối thêm nữa, nó đành lúng túng đưa tay quẹt mũi, bất lực hỏi:

– Mày nói thật đấy hở?

Nghe câu hỏi xuôi xị của thằng mâp, Ðỗ Lễ toét miệng cười:

– Thật chứ sao không.

Rồi liếc mắt về phía ngả rẽ đang dần hiện ra trước mặt, nó sung sướng giơ tay chào:

– Về nhé!

Bây giờ Tiểu Long mới biết muốn làm thám tử không phải dễ. Lúc mới giáp mặt Ðỗ Lễ, tung ra vài câu đón đầu, nó đinh ninh sẽ dễ dàng bắt trọn ổ đối phương.

Nào ngờ Ðỗ Lễ lẩn giỏi như chạch. Chỉ cần một chiêu “tình cờ “, nó đã làm Tiểu Long cứng họng.

Tiểu Long vừa đếm bước vừa đưa tay lên cốc đầu. Ðã mấy lần, nó định chạy thẳng đến nhà Quý ròm hoặc nhà nhỏ Hạnh, kể tất tần tật mọi chuyện cho hai bạn nghe. Nhưng rồi nó kềm lại được. Cứ hở một tí lại cầu cứu thằng ròm và con nhỏ kính cận này thì ẹ quá.

Tiểu Long không muốn ẹ. Nó muốn tự mình điều tra xem Ðỗ Lễ có thực đã “bắt tay” với tụi 9A3 trong trận đấu hôm qua hay không. Khi nãy Ðỗ Lễ đã chối phăng, nhưng làm sao biết được nó không vờ vĩnh.

Tiểu Long cốc đầu đến cái thứ tám thì nảy ra một ý tuyệt hay: Tại sao mình không thử tưởng tượng mình là Quý ròm hoặc nhỏ Hạnh? Ừ, nếu hai đứa nó lâm vào tình cảnh như mình thì chúng sẽ xoay xở ra sao nhỉ? Tiểu Long tự hỏi. Và nó sung sướng tự trả lời: Phải dò hỏi nơi thằng Hùng đầu đinh!

Sáng hôm sau, Hùng đầu đinh đang ngồi ăn chè trong căng-tin thì Tiểu Long xăm xăm đi vô.

Sau khi vờ dáo dác tìm chỗ ngồi, Tiểu Long buông phịch người xuống chiếc ghế cạnh đối phương, mỉm cười:

– Tao ngồi đây được không mày?

– Mày ngồi đi!

Hùng đầu đinh đáp, ngạc nhiên khi thấy thằng mập tự dưng khách sáo tợn.

Tiểu Long kêu một ly chè rồi quay sang Hùng đầu đinh, lân la gợi chuyện:

– Tụi mày chiều nay có dượt bóng không?

– Không! Chiều nay tới phiên tụi 8P1.

Tiểu Long chớp mắt:

– Ðội 9A3 năm nay đá chiến ghê!

Ðược đội trưởng đội bóng giỏi nhất trường khen ngợi, Hùng đầu đinh khoái tít mắt. Cánh mũi nó phập phồng:

– Chiến gì đâu!

Tiểu Long đón lấy ly chè người phục vụ bưng ra, hừ giọng phản đối:

– Mày đừng khiêm tốn. Hôm qua tụi mày đã quần tụi tao tơi tả.

– Tụi tao gặp may thôi! – Hùng đầu đinh tiếp tục lịch sự – Tại thằng Ðỗ Lễ bên mày hôm qua bắt quá tệ. Nếu thằng Tần đứng trong khung thành thì kết quả chẳng biết ra sao.

Hùng đầu đinh làm Tiểu Long chới với. Tiểu Long định trò chuyện vòng vo, chờ cơ hội thật thuận tiện mới mở miệng thăm dò. Nó không muốn nhắc đến tên Ðỗ Lễ sớm, sợ đối phương cảnh giác. Không ngờ thằng Hùng đầu đinh chẳng kiêng kỵ gì, mới nói qua nói lại hai ba câu đã “độp” ngay đến tên Ðỗ Lễ. Sao lạ thế nhỉ? – Ðầu Tiểu Long xoay như chong chóng – Chẳng lẽ giữa Ðỗ Lễ và Hùng đầu đinh không có chuyện gì mờ ám thật? Hay thằng Hùng đầu đinh bản lĩnh kinh người này đã đoán ra mục đích của mình nên vờ nói thế để đánh tan sự ngờ vực trong lòng mình?

Tiểu Long ngớ người mất một lúc mới ấp úng mở miệng được:

– Ờ, ờ… thằng Ðỗ Lễ hôm qua bắt gôn chẳng ra làm sao thật.

Hùng đầu đinh nheo mắt:

– Tao nghe tụi lớp mày nói hôm qua nó bị ốm.

Tiểu Long bối rối:

– Ờ, tao cũng nghe thế!

Ðang loay hoay chưa biết phải tiếp tục cuộc điều tra như thế nào, óc Tiểu Long chợt lóe lên. Nó nhìn đăm đăm vào mặt Hùng đầu đinh, khụt khịt mũi:

– À, hôm nó ngồi với mày trong căng-tin, mày có thấy nó ho hen hay sổ mũi gì không?

Tiểu Long vừa hỏi vừa quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Nhưng Hùng đầu đinh chẳng có biểu lộ gì khác lạ, cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao Tiểu Long biết nó từng ngồi chung với Ðỗ Lễ trong căng-tin. Nó thản nhiên múc một muỗng chè:

– Hôm đó tao chả thấy gì cả.

Thái độ của Hùng đầu đinh ra ngoài tiên liệu của Tiểu Long. Như vậy chắc Lệ Hằng và mình đã nghi oan cho Ðỗ Lễ! Tiểu Long bần thần tự nhủ và liếm môi gượng hỏi:

– Thế hôm đó nó chẳng nói gì với mày sao?

Hùng đầu đinh vẫn vô tâm:

– Ờ, nó có nhờ tao một chuyện.

– Chuyện gì thế?

Hùng đầu đinh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t