
hiến tụi mày lo lắng! Thằng Tần nằm liệt ở nhà, nếu tao nghỉ luôn thì ai sẽ bắt gôn?
Hải quắn nheo mắt nhìn Ðỗ Lễ, bụng bán tín bán nghi. Còn Dưỡng thì cười mát:
– Ý mày muốn nói hôm nay mày để thua dến chín quả là còn ít phải không?
Ðỗ Lễ nhăn nhó:
– Tao không nói vậy.
Ðội trưởng Tiểu Long trầm nghâm một lát rồi đưa tay quẹt mũi, tuyên bố:
– Nếu đúng như thằng Ðỗ Lễ nói thì trận thua tan nát hôm nay có thể coi như một tai nạn đột xuất, không có gì phải bàn luận nữa!
Tiểu Long đứng lên:
– Tụi mình về!
Quý ròm đưa tay kéo Ðỗ Lễ dậy:
– Mày cũng về đi! Ðừng buồn nữa!
Ðội trưởng đã nói vậy cả đội đành giải tán. Nhưng hai đứa trong băng “tứ quậy” là tiền đạo Hải quắn và tiền vệ Lâm dường như bất phục.
Lâm bá vai Hải quắn vừa đi vừa ngâm ngợi:
– Bởi Ðỗ Lễ hôm nay “để lỗ”
Mình tốn tiền mua rổ đựng banh!
Hai câu thơ của thằng Lâm khiến Ðỗ Lễ mặt rúm lại như quả cau khô. Nó nghe hai câu thơ này không phải lần đầu. Cứ sau những trận Ðỗ Lễ thay thằng Tần giữ gôn và lụp chụp để lọt lưới vài ba quả, thế nào thằng Lâm “thi sĩ Hoàng Hôn” cũng ông ổng ngâm tặng nó hai câu này. Những lần như vậy, Ðỗ Lễ không tài nào nhịn được. Bao giờ nó cũng ngoác mồm cãi lại, có khi suýt xảy ra đánh nhau to.
Nhưng hôm nay, Ðỗ Lễ chẳng buồn lên tiếng. Ðầu cúi gằm, nó lủi thủi đi sau lưng tụi bạn.
Hải quắn nhác thấy, huých khuỷu tay vô hông thằng Lâm:
– Ðừng chọc nó nữa, mày!
Hôm qua Hải quắn hỏi Ðỗ Lễ có nhận tiền của tụi 9A3 không là hỏi chơi, hỏi cho hả tức. Vì thằng Ðỗ Lễ để lọt lưới nhiều quá.
Chứ chẳng ai nghĩ Ðỗ Lễ bị tụi 9A3 mua chuộc. Trong một trận cầu giao hữu chẳng có gì quan trọng, chả ai mua chuộc đối thủ làm gì, dù chỉ với một que kem.
Tiểu Long dĩ nhiên cũng nghĩ vậy. Nhưng sáng nay nó vừa vào lớp, nhỏ Lệ Hằng đã đưa tay ngoắt ngoắt.
– Tiểu Long ơi, lại nói cái này cho nghe nè.
Tiểu Long ngạc nhiên bước lai:
– Gì thế?
Ðợi Tiểu Long đến gần, Lệ Hằng hạ giọng vẻ bí mật:
– Bạn là đội trưởng, vậy bạn có biết vì sao hôm qua đội bóng lớp mình thua xiểng liểng thế không?
– Biết! – Tiểu Long không hiểu sao Lệ Hằng lại hỏi như vậy nhưng vẫn gật đầu đáp – Tại Ðỗ Lễ bị ốm.
– Sao bạn biết Ðỗ Lễ bị ốm?
Nghe Lệ Hằng hỏi dồn, Tiểu Long hơi ngập ngừng:
– Chính Ðỗ Lễ nói.
Lệ Hằng nhún vai:
– Như vậy bạn bị lừa rồi.
– Tôi bị lừa? – Tiểu Long trố mắt.
– Ðúng vậy. Lệ Hằng nghĩ Ðỗ Lễ để thủng lưới dễ dàng như thế không phải vì ốm.
– Thế vì cái gì?
Lệ Hằng bỗng nói:
– Cách đây hai ngày Lệ Hằng nhìn thấy Ðỗ Lễ ngồi uống nước với một cầu thủ 9A3.
Lệ Hằng không trả lời thẳng câu hỏi của Tiểu Long, nhưng ý tứ đã quá rõ.
Tố cáo của Lệ Hằng làm Tiểu Long giật thót:
– Tụi nó ngồi với nhau ở đâu?
– Trong căng-tin.
Tiểu Long nhíu mày:
– Sao Lệ Hằng biết đứa ngồi với Ðỗ Lễ là cầu thủ đội 9A3?
– Ngay lúc đó thì Lệ Hằng không biết, nhưng hôm qua anh chàng đó sút bóng vào lưới Ðỗ Lễ thì Lệ Hằng nhận ra.
Tiểu Long cắn môi:
– Nó mặc áo số mấy?
– Số 7.
– À, thằng Hùng đầu đinh.
– Ðúng rồi! – Lệ Hằng reo lên – Anh chàng này để đầu đinh.
Tiểu Long trầm ngâm một thoáng rồi thận trọng hỏi:
– Bữa đó ngoài Lệ Hằng, còn có bạn nào trong lớp mình nhìn thấy Ðỗ Lễ ngồi với thằng Hùng đầu đinh nữa không?
– Không. Chỉ có mình Lệ Hằng thấy. Vì lúc đó là sáng sớm, học sinh mới lác đác.
Ðang nói, Lệ Hằng như chợt nghĩ ra điều gì, liền cau mày:
– Bộ Tiểu Long không tin Lệ Hằng hở?
– Lệ Hằng đừng hiểu lầm! – Tiểu Long bối rối xua tay – Tôi chỉ hỏi cho biết thế thôi.
– Biết để làm gì?
Tiểu Long nghiêm nghị:
– Nếu chỉ có mỗi mình Lệ Hằng nhìn thấy thì tôi đề nghị Lệ Hằng đừng nói chuyện này với ai.
– Sao vậy?
– Chưa rõ thực hư ra sao, nếu tin này loang ra bạn bè sẽ ngờ vực lẫn nhau.
– Nhưng Lệ Hằng đã nói với Tiểu Long rồi.
– Nói với tôi thì được! – Tiểu Long khụt khịt mũi – Tôi sẽ kín đáo điều tra xem như thế nào.
Lệ Hằng liếm môi:
– Thế Lệ Hằng nói với thầy Vĩnh Long được không?
– Nói với thầy Vĩnh Long làm chi? – Tiểu Long ngẩn tò te – Thầy đâu còn làm chủ nhiệm lớp mình.
Thầy Vĩnh Long dạy toán, làm chủ nhiệm lớp 9A4 có có mỗi tháng đầu tiên. Qua tháng thứ hai, Cô Vĩnh Bình thay thế vai trò của thầy. Còn thầy được ban giám hiệu cử qua làm chủ nhiệm lớp 9A3. Bạn bè trong lớp kháo nhau: tụi 9A3 “quậy” lắm, phải nghiêm khắc như thầy Vĩnh Long mới trị nổi.
Tiểu Long chả rõ thực hư thế nào, nhưng nghe Lệ Hằng bảo sẽ báo cho thầy biết chuyện này, nó ngạc nhiên lắm.
Lệ Hằng giải thích:
– Thầy Vĩnh Long trước đây làm chủ nhiệm lớp mình, nay làm chủ nhiệm lớp 9A3, như vậy nếu thầy đứng ra tra hỏi, Lệ Hằng nghĩ Ðỗ Lễ và Hùng đầu đinh sẽ không dám nói dối.
– Ðó cũng là một ý kiến hay! – Tiểu Long gật gù – Nhưng Lệ Hằng đừng vội! Ðợi chừng nào tôi điều tra không xong, hãy báo cho thầy Vĩnh Long cũng không muộn!
Tới đây thì sự nghi ngờ trong lòng Lệ Hằng đã tan biến. Nó nhìn Tiểu Long, giọng vui vẻ:
– Thế mà Lệ Hằng tưởng Tiểu Long không tin lời Lệ Hằng.
– Ðâu có! – Tiểu Long toét miệng cuời – Tôi phải cảm ơn bạn nữa ấy chứ.
Tiểu Long cuời.