Nhưng nó chỉ cười xã giao lúc đó thôi. Khi quay lại chỗ ngồi, nụ cười trên môi nó lập tức tắt ngóm, thay vào đó là vẻ đăm chiêu tư lự
Thật bụng Tiểu Long không ngờ vực gì Ðỗ Lễ. Nó biết Ðỗ Lễ không phải là đứa sẵn sàng “bán rẻ” bạn bè. Nhưng câu chuyện của Lệ Hằng khiến nó băn khoăn quá đỗi. Nó biết Ðỗ Lễ xưa nay không bao giờ qua lại với Hùng đầu đinh. Vì vậy việc Ðỗ Lễ ngồi uống nước với thằng này trong căng-tin là một sự kiện rất không bình thường.
Hùng đầu đinh to con không thua gì Tiểu Long, tóc cắt ba phân, lúc nào cũng dựng đứng như bàn chải. Nó là một hậu vệ thuộc loại “chém đinh chặt sắt”, tài nghệ chẳng giỏi giang gì nhưng hay ỷ sức lấn huých đối thủ nên những đứa nhỏ con như Lâm hay Quý ròm rất ngán.
Tiểu Long nhíu mày cố nhớ lại diễn tiến trận tranh tài hôm qua. Nó cố nhớ xem Hùng đầu đinh và Ðỗ Lễ có nháy nhó gì với nhau không nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Hôm qua, trước sự tấn công tối mày tối mặt của đối phương, Tiểu Long lo phá bóng muốn hụt hơi, mắt mũi đâu mà để ý đến ai.
Mải loay hoay nghĩ ngợi, Tiểu Long không hay Quý ròm va nhỏ Hạnh đã bước vào chỗ ngồi.
– Mày nghĩ gì mà nhăn nhó tợn thế hở mập?
Quý ròm lên tiếng hỏi, ngạc nhiên thấy thằng mập trầm tư khác hẳn ngày thường.
– À, à, không có gì! – Tiểu Long giật mình ngước lên.
– Lại dóc đi! – Quý ròm bĩu môi – Rõ ràng mày đang lo nghĩ chuyện gì.
Biết không thể qua mắt thằng ròm được, Tiểu Long cười khì:
– Ờ, ờ, tao đang lo…
– Lo chuyện gì?
Tiểu Long chớp mắt:
– Lo thầy Chiến kêu lên trả bài.
Nhỏ Hạnh mỉm cười trấn an bạn:
– Tuần trước thầy đã kêu Long lên bảng rồi, tuần này thầy không kêu nữa đâu.
– Ờ, tôi cũng hy vọng thế.
Tiểu Long vừa nói vừa đưa tay quẹt mũi. Trước nay Tiểu Long không hề giấu giếm hai bạn chuyện gì. Nhưng lần này tự dưng nó lại không muốn tiết lộ câu chuyện về Ðỗ Lễ. Lần này Tiểu Long muốn tự mình tìm hiểu. Nó không muốn nhất nhất việc gì cũng nhờ tới bộ óc của Quý ròm và nhỏ Hạnh. Hơn nữa, nó biết Quý ròm chưa nguôi ấm ức về trận thua đậm tụi 9A3. Hôm qua, Quý ròm sở dĩ không nặng lời với Ðỗ Lễ vì cho rằng thằng này ốm thật. Nếu biết Ðỗ Lễ không ốm, nếu biết mấy ngày trước đó Ðỗ Lễ ngồi chuyện trò thân mật với thằng Hùng đầu đinh, chắc chắn Quý ròm sẽ làm ầm ĩ lên.
Tiểu Long nghĩ vậy và từ lúc đó cho đến khi lẽo đẽo trên đường về, nó im thít.
Tới ngã ba Cây Ðiệp, nó vẫy tay với Quý ròm và nhỏ Hạnh, tươi cười:
– Về nhé!
Ðợi hai bạn khuất sau góc phố, Tiểu Long ba chân bốn cẳng chạy ngược lại hướng cũ.
Nó mừng rơn khi bắt gặp Ðỗ Lễ đang lững thững một mình trên vỉa hè.
Ðỗ Lễ cũng vừa kịp nhìn thấy Tiểu Long.
– Mày bỏ quên cái gì trên lớp hả? – Ðỗ Lễ trố mắt hỏi.
Tiểu Long cuời hì hì:
– Không, tao đi tìm mày.
Ðỗ Lễ chỉ tay vào ngực mình, ngơ ngác:
– Tìm tao?
– Ừ.
– Chi vậy?
– Rủ mày đi uống nước.
Ðỗ Lễ tưởng mình vừa từ trên cung trăng rớt xuống:
– Mày không đùa đấy chứ?
– Không.
Nét mặt Tiểu Long nghiêm trang quá khiến Ðỗ Lễ không hiểu ra làm sao. Nó vò đầu:
– Sao tự nhiên mày tìm tao rủ đi uống nước?
Tiểu Long ỡm ờ đáp:
– Tao thích vậy.
Ðỗ Lễ đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn bạn:
– Chứ không phải mày định trách móc tao chuyện hôm qua hả?
Tiểu Long nhún vai:
– Chuyện hôm qua không có gì đáng trách nếu quả thực mày bị ốm.
Câu nói của Tiểu Long làm Ðỗ Lễ chột dạ:
– Tao ốm thật mà.
Tiểu Long mỉm cười và nhắc lại lời mời:
– Mày đi uống nước với tao chứ?
Ðang trưa khát cháy cổ, khi nãy Ðỗ Lễ đã định nhận lời, nhưng lúc nghe Tiểu Long nói xa xôi bóng gió về trận thua đậm tụi 9A3, nó đâm ngán, bèn lắc đầu:
– Không, tao phải về nhà. Hôm nay nhà tao có việc.
Tiểu Long nhìn lom lom vào mặt bạn:
– Chứ không phải mày không muốn ngồi uống nước với tao hả?
– Ðâu có.
Tiểu Long nhếch mép:
– Mày thích ngồi với thằng Hùng đầu đinh hơn chứ gì!
Trong một thoáng, Ðỗ Lễ có cảm giác như ai đang nện búa vào ngực mình.
Nó sững sờ đến mức chỉ biết há hốc miệng ra nhìn bạn, không nói được câu nào.
– Làm gì mày giương mắt ếch lên như thế? – Tiểu Long cười khảy – Muốn không ai biết thì đừng làm!
– Tao có làm gì đâu! – Ðỗ Lễ ấp úng cố trấn tĩnh.
Tiểu Long quắc mắt:
– Thế hôm trước mày và thằng Hùng đầu đinh bàn với nhau chuyện gì thế?
– Có bàn bạc gì đâu! – Ðỗ Lễ nuốt nước bọt – Tụi tao chỉ ngồi chơi thôi.
– Hừ, ngồi chơi! – Tiểu Long “xì” một tiếng – Chả ai lai ngồi chơi với một đứa xưa nay mình không chơi bao giờ cả!
Tiểu Long cay đắng nói thêm:
– Nhất là khi đứa đó ở trong dội bóng sắp sửa thi đấu với mình.
Tiểu Long không nói thẳng. Nhưng sự nghi ngờ trong cái câu vừa rồi thì rõ mười mươi.
Ðỗ Lễ tái xạm mặt:
– Bộ mày nghi tao “bán độ” trận đấu hôm qua hả?
– Thực tình thì tao chả nghi gì mày! – Tiểu Long thở đánh thượt – Nhưng tao không thể không thắc mắc về chuyện mày gặp gỡ Hùng đầu đinh.
– Tao đã nói rồi! – Ðỗ Lễ tặc lưỡi – Tụi tao chỉ ngồi chơi.
– Tao cũng đã nói rồi! – Tiểu Long nheo mắt – Chuyện mày ngồi chơi với thằng Hùng đầu đinh là chuyện khó tưởng tượng nổi.
Ðỗ Lễ chép miệng:
– Tao và nó ngồi chung bà