g thì Tiểu Long chẳng lo ngại người nhà lắm. Nó hãi nhất là tụi bạn trên trường. Ngài mai, khi nó vác cái đầu đinh này vào lớp, thế nào những đứa ngứa mồm ngứa miệng cũng sẽ không chịu bỏ qua.
Quả như Tiểu Long lo lắng, ngày hôm sau nó vừa thò đầu vào lớp, cả chục cặp mắt lập tức trố lên.
– Ối, con gì thế? – Quang sún ôm đầu – Chạy mau, tụi mày ơi!
Thằng Bá ngồi bàn đầu, khi Tiểu Long đi ngang qua, nó chồm lên thò tay vuốt tóc thằng mập một cái rồi vờ rảy tê tê:
– Ui da, thủng tay tao rồi!
Hải quắn vỗ tay đôm đốp:
– Bên đội 9A3 có Hùng đầu đinh thì từ nay đội 9A4 cũng có Long đầu đinh, sợ gì không trả được thù!
Thằng Lâm “thi sĩ Hoàng Hôn” không bỏ lỡ cơ hội trổ tài. Nó ngoắc miệng ra rả:
– Trên đầu mà lại có đinh
Cũng như con nhím trên mình có gai!
Ðám con gái không chọc ghẹo, nhưng dúi đầu vào lưng nhau bưng miệng cười khúc khích.
Tiểu Long đầu cúi gằm, lầm lũi bước về chỗ ngồi. Mặt đỏ bừng tới mang tai, nó vờ như không nghe thấy những tiếng cười, những lời bỡn cợt chung quanh.
Quý ròm thúc cùi chỏ vào hông bạn:
– Mày làm sao thế hở mập?
Tiểu Long cười gượng gạo:
– Ông thợ hớt tóc lỡ tay.
– Xạo đi mày! – Quý ròm không tin – Chẳng ai lại lỡ tay như thế cả!
– Thật mà! – Tiểu Long chống chế một cách khổ sở – Tao vừa ngồi vào ghế đã vớ lấy tờ báo, đọc một hồi ngước lên thì đầu cổ đã ra như thế này.
Nhỏ Hạnh ngó qua, giọng vui vẻ:
– Long để tóc kiểu này cũng hợp chứ sao! Lại trông khoẻ mạnh nữa!
Tiểu Long biết thừa kiểu tóc này chẳng hợp với nó tí ti ông cụ nào. Nó biết nhỏ Hạnh thấy bạn bè xúm vào trêu nó tối tăm mặt mũi nên tìm cách an ủi nó đó thôi. Tiểu Long cảm động lắm, nhưng chẳng biết nói gì, chỉ nhe răng cười như mếu.
Trong lớp, không chỉ nhỏ Hạnh thông cảm với Tiểu Long.
Ðỗ Lễ ngồi bàn chót, lại ngay trong góc nên chứng kiến không sót một diễn biến nào kể từ khi Tiểu Long bước vào lớp. Ðã mấy lần nó định lên tiếng bênh vực Tiểu Long nhưng không nghĩ ra câu nào như ý.
Không bênh vực được bạn, Ðỗ Lễ áy náy lắm. Nó biết Tiểu Long chỉ vì muốn giúp nó mà phải hy sinh kiểu tóc quen thuộc, phải để đầu đinh, phải bấm bụng nghe bạn bè đùa cợt, nghe thằng Lâm đặt vè chế nhạo.
Ðỗ Lễ cũng không ngờ Tiểu Long mới trò chuyện với nó trưa hôm qua, sáng nay đã tóc tai gọn ghẽ rồi. Thằng này nhanh nhẩu ghê! Ðỗ Lễ bâng khuâng nhủ bụng và giờ ra chơi nó ba chân bốn cẳng đi tìm Tiểu Long.
Ðỗ Lễ bắt gặp Tiểu Long ngồi dựa lưng vào gốc bạch đàn sau hè.
– Tao đi tìm mày muốn rã cẵng! – Ðỗ lễ ngồi xuống cạnh bạn – Sao mày lại ngồi đây?
Tiểu Long khịt mũi:
– Tao ngồi hóng gió.
– Xạo đi! – Ðỗ Lễ nhìn lom lom vào mặt bạn – Mày sợ tụi nó trêu phải không?
– Ừ! – Tiểu Long bẽn lẽn – Cũng hơi sờ sợ.
– Sợ quái gì! – Ðỗ Lễ hung hăng – Ðứa nào trêu, mày cứ đấm vỡ mồm. Có gì tao chịu cho!
– Kệ tụi nó. Tụi nó trêu chừng vài ngày sẽ chán.
Tiểu Long nhún vai, “triết lý”.
– Cái gì cũng vậy, khi đã quen mắt rồi sẽ không còn thấy lạ nữa!
Rồi thấy mặt mày Ðỗ Lễ vẫn còn đằng đằng sát khí, Tiểu Long lảng chuyện:
– Thế tối nay tao ghé nhà mày được chưa?
– Ừ, mày ghé càng sớm càng tốt. Chỉ có điều…
– Ðiều gì?
Ðỗ Lễ tặc lưỡi:
– Trước tiên, mày phải biết anh tao thích ăn món gì, thích mặc quần áo gì, mơ ước lớn lên sẽ làm gì và vô số những chuyện linh tinh khác nữa.
– Tao hiểu rồi – Tiểu Long gật đầu – Ðể bà mày có hỏi tới thì tao biết đường đối đáp chứ gì!
– Ừ.
– Có gì đâu – Tiểu Long cười hiền lành – Mày cứ kể về anh mày cho tao nghe, tao sẽ cố nhớ.
Ðỗ Lễ quàng tay qua vai bạn, cảm khái:
– Mày tốt ghê!
– Có gì đâu! – Tiểu long lúng túng đưa tay quẹt mũi và ngượng nghịu lặp lại câu nói vừa rồi.
Rồi để che giấu sự bối rối, nó thúc vào hông Ðỗ Lễ:
– Mày nói đi!
– Nói gì cơ?
– Nói về anh mày ấy!
– À, anh Nghĩa tao lớn hơn tao hai tuổi, năm nay học lớp mười một. Ba tao mất sớm nên mẹ tao rất chiều chuộng hai anh em tao…
Ðỗ Lễ chớp mắt, mơ màng kể. Bên cạnh, Tiểu Long nghệt mặt ngồi nghe.
Nắng ban mai chiếu ấm áp trên người hai đứa trẻ và mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua làm lay động những chiếc lá bạch đàn, những giọt nắng lại nhảy múa trên hai mái tóc đang kề nhau thủ thỉ.
Nhà Ðỗ Lễ có bốn người. Ba nó mất sớm, hai anh em nó sống với mẹ và bà ngoại. Mẹ nó bán quần áo và các mặt hàng mỹ phẩm. Cửa hiệu mở xa nhà nên mẹ nó đi vắng từ sáng đến tối. Ban đêm, mãi mười giờ rưỡi, mười một giờ mẹ nó mới về tới nhà, hôm nào cũng mệt đừ.
Bà nó đã gần tám mươi tuổi, mắt loà, buổi tối gần như không nhìn thấy gì.
Hôm đầu tiên theo Ðỗ Lễ về nhà, vừa trông thấy bà, Tiểu Long không khỏi chạnh nhớ đến ông Văn Châu. Ông của Văn Châu xem ra còn tệ hơn, cả ban ngày cũng mờ mịt.
Hôm đó, sau khi bước vào nhà, Tiểu Long đứng đực ngay cửa, không biết phải làm gì tiếp theo.
Thấy bạn phân vân, Ðỗ Lễ một tay đưa lên miệng suỵt khẽ, tay kia ngoắc lia.
Hai đưa sè sẹ ngồi vào bàn, vờ lấy tập ra học.
Bà Ðỗ Lễ ngồi gần giường, dỏng tai nghe ngóng một lát rồi mừng rỡ dóng tiếng hỏi:
– Cháu về đấy hở Nghĩa?
Tiểu Long quay nhìn Ðỗ Lễ, thấy bạn nháy mắt ra hiệu,