
: “Gọi là hà hoa tô” (bánh xốp hoa sen). Là tôi tự làm, nếu cô nương thích ăn, đợi lát nữa lấy một ít cho cô mang về.”
“Được.” Tôi gật đầu nói. Hồng Nguyệt Nhi trợn mắt thán phục da mặt dày của tôi.
Tôi và cô nói chuyện phiếm một lát, biết Uông Phùng Niên đã đưa bạc đến đây. Cô thật thà nói: “Cũng may có số tiền này, bằng không năm nay chẳng biết lấy gì mà sống!”
Nhìn vẻ mặt băn khoăn của cô, tôi cười nói: “Cô không cần phải lo nghĩ về tên đền bạc kia, hắn không thiếu tiền xài đâu! Cô chịu dùng tiền của hắn chính là phúc khí của hắn!”
Phương Ngọc Trúc “phì” cười, khép hờ mắt phượng sóng nước mênh mông nhìn tôi. Tôi khó hiểu hỏi: “Sao vậy?” Cô cười nói với tôi: “Bím tóc của cô bị tuột rồi.” Tôi cúi đầu nhìn bím tóc buông trước ngực, quả nhiên đã rối lên rồi. Cô cũng không chờ tôi trả lời, liền đẩy tôi đến trước bàn trang điểm, tháo tóc chải cho tôi: “Tôi búi tóc cho cô nhé”. Cô vuốt hai ba cái đã tách tóc ra, hai bên búi hai vòng tròn.
Hồng Nguyệt Nhi bên cạnh nhìn cô loay hoay với tóc tôi, cười nói: “Thật đẹp, Phương cô nương thật khéo tay!”
Tôi cầm gương lên soi, thật sự có chút dở khóc dở cười, tạo hình này cũng quá…non nớt dễ thương rồi! Tôi cũng không phải là thiếu nữ dậy thì thật sự mà!
Hai người kia dường như rất hài lòng thảo luận, Hồng Nguyệt Nhi nói: “Hai bó tóc buông xuống này cũng buộc lên mới đẹp.” Phương Ngọc Trúc trần ngâm một lát, rút từ trong giỏ hai sợi dây kết nơ, buộc vài vòng trên tóc tôi. Làm xong xuôi lại ngắm nghía một lúc nữa mới cười nói: “Cô mặc đồ đỏ, cũng phải phối với màu hồng mới vui vẻ đẹp mắt.”
Tôi vẫn đang suy nghĩ, có thể bỏ kiểu tóc này trở về tóc bím được không, mùi vị làm em bé này rất khó chịu. Nhưng đề nghị nêu ra không được hai vị kia đồng ý, tôi chỉ có thể mang cái đầu a hoàn trẻ con về nhà.
Hồng Nguyệt Nhi hoàn toàn sùng bái Phương Ngọc Trúc, dọc đường càng không ngừng nói với tôi, Ngọc Trúc cô nương thêu các kiểu hoa văn rất sống động, so với tơ tằm Lưu Tô thì mới lạ xinh đẹp hơn chút. Tôi cười xoa mặt cô nàng nói: “Em thích nàng ấy như vậy thì theo nàng đi.” Cô phồng má nói: “Nô tỳ cũng muốn đi theo nàng ấy lắm, tiểu thư chịu bỏ nô tỳ là tốt rồi!” Tôi cười ha hả ôm cô nói: “Đúng, ta không nỡ nha.”
Trở lại nhà cậu, vừa mới vào cửa viện đã bị một đại gia bắt được. Thập Tứ không vui trừng mắt nhìn tôi: “Nàng đi đâu vậy? Ta đợi cả buổi chiều rồi.”
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, nói: “Tôi đi đâu cũng cần xin phép ngài sao?”
Khuôn mặt cậu ta đần thối theo tôi vào phòng, Hồng Nguyệt Nhi lại không đi theo. Nha đầu kia, sao lại thế?
“Nói đi, tìm tôi làm gì?” Tôi quyết định tốc chiến tốc thắng.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: “Cả hôm nay nàng đi đâu vậy?”
Tôi tức giận nói: “Đại gia à, nếu có người muốn ngài báo cáo chi tiết mỗi ngày cho hắn, ngài sẽ bằng lòng sao?”
Không ngờ cậu ta lại nói: “Giờ Dần hai khắc ta dậy, đến thư phòng đọc sách, sau khi dùng cơm thì vào học, giờ Mùi tan học. Sau bữa trưa làm bài tập toán học…”
“Ngừng, ngừng lại!” Tôi sợ ngài rồi, đành phải nói: “Buổi sáng tôi đến nhà thờ, xế chiều đi thăm một người bằng hữu. Đừng hỏi tôi là ai, tôi sẽ không nói đâu. Ngài nói vào chuyện chính đi.”p>
Dường như cậu ta không cam lòng, nhưng không dám hỏi nữa, đành phải nói: “Mùng chín là sinh nhật ta, đến lúc đó mượn chỗ Bát ca tổ chức, nàng đến được không?”
“Không!” Tôi vội nói, “Tôi chúc ngài sống thiên thu trước là được rồi.” Lần trước còn chưa quậy đủ sao? Tôi cũng không muốn chịu tra tấn thêm nữa.
Cậu ta suy nghĩ một lát lại nói: “Cũng được, chờ bên kia giải tán, ta lại đến tìm nàng.”
Tôi khoát tay nói: “Không cần, khi đó chắc tôi đã ngủ rồi, hôm khác đi.” Hôm khác, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không có ngày gặp lại.
“Ừ, dù sao cũng còn cơ hội.” Cậu ta vừa cười vừa hỏi: “Hình như nàng cũng sinh trong tháng một, ngày nào vậy?”
“Mùng sáu.”
“Không phải ngày mai sao?” Dường như cậu ta nghĩ đến điều gì đó, nói, “Mười lăm cập kê rồi.”
Tôi biết cậu ta nói gì, liền cười nói: “Người Mãn không quan trọng việc này. Hơn nữa, hình như ngài đã nói không ai thèm lấy tôi.”
Cậu ta đỏ mặt, thấp giọng nói: “Ai dám lấy nàng chứ.”
Tôi coi như không nghe thấy, nói với cậu ta: “Ngài ra ngoài đã lâu, cũng nên trở về đi.”
Cậu ta gật đầu nói: “Quên nói với nàng, Thập Tam ca nhờ ta nói với nàng, qua hai ngày nữa tuyết tan sẽ tìm nàng đi săn.”
“Được, biết rồi.” Tôi thúc cậu ta tới cửa, lại nhớ đến áo choàng lần trước, lấy ra trả cho cậu ta.
Cậu ta bắt đầu không chịu lấy: “Tặng cho nàng, sao lại đưa ta.”
Tôi cười nói: “Bình thường tôi không mặc được, không phải lãng phí quá sao. Buổi tối gió lớn, ngài khoác về đi.”
Cậu ta nghe lời phủ thêm, nhưng đúng là cái tên cơm tới há mồm, đại thiếu gia áo tới vươn tay cả buổi cũng không buộc được dây lưng. Tôi thấy không xong, nói: “Được rồi, tôi giúp ngài.” Liền buộc lại cho cậu ta.
Cậu ta sững sờ nhìn chằm chằm tay tôi, tôi bực mình nói: “Nhìn cái gì? Không mau về đi, nếu không trong cung lại lo lắng.”
Cậu ta lập tức thay đổi vẻ mặt khó chịu, nói: “Nàng coi ta là trẻ con sao?”
“Xin lỗi, n