Duck hunt
Lạc đường

Lạc đường

Tác giả: Dạ An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 7.5.00/10/302 lượt.

Mạc di nương.” Nói xong liền vén rèm cho tôi vào phòng.

Bước tới bậc cửa, vừa mới đi qua bình phong, Mạc di nương đã nhìn thấy tôi: “Ôi, Hàm cô nương.”

Mợ vẫy tôi vào nói: “Lại đây, đến ngồi gần ta.” Tôi đến ngồi cạnh bà. Bà cười nói với tôi: “Còn chưa ra giêng, mặc ít vậy sao? Cũng không mang găng tay, cẩn thận bị lạnh.” Tôi cười nói: “Con quen rồi, không thấy lạnh. Mợ thắng rồi sao?”

“Hôm nay không có vận may, thẻ trúc ba trăm đồng thua chỉ còn lại hai cây.” Bà lắc đầu cười nói.

Phu nhân trung niên ngồi phía đối diện hỏi mợ: “Đây là khuê nữ tỷ?” Mợ cười đáp: “Hai nha đầu nhà chúng ta sao so được với nó! Đây là cháu gái ta.”

Một phu nhân chưa từng gặp cũng cười nói: “Nhà các vị nhất định là phong thủy tốt, đều là mỹ nhân. Thiền Tuyết Thiền Lâm tôi đã gặp qua, đều trắng trẻo dễ thương khiến người ta yêu thích.”

Mạc di nương vội cười nói: “Khỏi phải nói đến nha đầu Thiền Lâm của ta! Nhìn bộ dạng rụt rè của nó đã làm ta giận lên rồi!”

Trong lúc cười đùa, có một tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo: “Biểu thiếu gia đến.”

“Mau gọi thiếu gia vào đây.” Mợ phân phó, vừa cười với mọi người, “Đây là đệ đệ của con bé.”

Chỉ chốc lát sau, Lý Hạo liền tiến vào phòng, cậu ta nhanh nhẹn cúi chào mợ, nói: “Thỉnh an mợ.”

Mợ cười vội đỡ cậu ta dậy: “Hạo Nhi mau đứng lên, để ta nhìn nào. Ừ, cao lên không ít.” Lại hỏi cậu ta một chút chuyện trong nhà, nhân tiện nói: “Mệt không? Mau đi với tỷ tỷ xuống thu xếp đi, cậu con qua giờ Dậu mới về, buổi tối tới gặp cũng được.”

Tôi với Lý Hạo liền đi ra ngoài, lúc đi còn nghe bạn của mợ nói: “Chậc chậc, xem hai tỷ đệ kìa, đúng là một đôi xinh đẹp.” Mợ nói: “Nhà cô gia chúng ta sẽ nuôi đứa nhỏ, trong nhà còn có một tiểu nha đầu, nghe nói cũng không tầm thường…”

Đến tiểu viện của Lý Hạo, trong phòng đã sớm dọn dẹp xong, hạ nhân thu dọn hành lý của cậu ta một lát. A hoàn Thị Cúc của Lý Hạo lấy khăn lau mặt cho cậu ta. Tôi hỏi: “Đệ có muốn ngủ một lát không? Cơm tối còn lâu lắm.”

Cậu ta gật đầu, Thị Cúc lại trải giường chiếu cho cậu ta. Kháng vừa ấm liền rót nước sôi vào ấm đồng phủ đệm chăn lên.

“Tỷ đi đây, tới bữa tối lại đến tìm đệ.” Tôi nói liền rời đi, lại bị cậu ta giữ chặt. “Tỷ, nói chuyện với đệ một lát.” Tôi ngồi bên mép giường: “Được rồi, muốn nói gì?” Cả người cậu ta dựa vào tôi, tôi cười đẩy cậu ta ra một chút: “Đừng dính vào như thế, đệ lớn rồi đấy!”

Cậu ta gối lên đùi tôi, khẽ gọi: “Cao Lăng.”

“Ừ.”

“Không có tỷ, trong nhà rất vắng vẻ.”

“Vậy sao? Tỷ đã sớm nói muốn trở về. Cha có khỏe không?”

“Khỏe. Cha vẫn thường nhắc đến tỷ…”

Nói câu được câu không, tôi lại cảm thấy buồn ngủ. Cũng không biết chợp mắt đã bao lâu, tôi nghiêng sang bên cạnh liền tỉnh lại. Lý Hạo vẫn còn ngủ, tôi dịch chăn cho cậu ta rồi đi ra.

Tốt, tỉnh táo, tiếp tục nghiên cứu bi kịch tình yêu.

Lúc ăn cơm tối rất vui vẻ, cũng không cần nhiều lời. Lý Hạo với Khánh Quân Khánh Bồi cũng xem là hòa thuận, mười lăm tuổi, chưa đầy hai năm nữa sẽ lấy vợ, cũng nên có dáng dấp người lớn rồi.

Ngày mười chín tháng giêng Quốc Tử Giám khai giảng, Lý Hạo trở về theo sát tôi thao thao bất tuyệt về cảm xúc khi bước vào Tập Hiền Môn. Tôi chỉ nhàn nhạt nói “Vậy sao” khiến cậu ta rất bất mãn, theo tôi thì thầm mãi. Tôi liền cú đầu cậu ta một cái, bảo cậu ta đợi đi.

Cuộc sống trôi qua yên bình, thoáng chốc đã đến tháng tư. Vị đại gia Thập Tứ gần đây cũng không thấy xuất hiện, thật sự là cảm tạ trời đất.

Hôm nay tôi và Lý Hạo hẹn cậu ta học xong sẽ cùng nhau đi xem đá gà. Thấy thời gian cũng sắp đến nên bảo gã sai vặt đánh xe đi đón cậu ta. Sắp đến nơi bầu trời lại đột ngột đổ mưa như trút nước. Xui xẻo hơn là bánh xe bị mắc kẹt trong phiến đá không lên được. Mưa rơi càng lớn, mui xe cũng bắt đầu thấm nước, tôi đành phải nhảy xuống xe tìm chỗ trú mưa.

Chạy vội đến chỗ có mái hiên gần nhất, lại thấy có người rồi. Vừa ngẩng đầu đã thấy, thật tốt nha, lại là Tứ a ca. Chỉ đành phải cung kính thỉnh an. Tùy tùng của anh ta đều đứng sát bên chân tường, hai người chúng tôi đứng trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí lúng túng. Tôi thấy nơi này gần nhà của lão Bát, liền nói: “Tứ gia đến chỗ Bát gia sao?”

Cả buổi anh ta cũng không lên tiếng, ngay lúc tôi cho rằng anh ta lười trả lời thì giọng điệu của anh ta vô cùng bình thản nói: “Phủ đệ của ta ngay ở phía trước.”

Hóa ra anh ta với lão Bát là hàng xóm! Nói xong câu này, tôi cũng không tìm ra đề tài nào khác, liền đứng xoay mặt sang bên kia. Ban nãy dính không ít mưa, nước theo tóc nhỏ giọt xuống, tôi vội vàng tìm khăn lau, lúc này mới phát hiện căn bản là không mang theo! A a, thật nhớ thời đại mọi nơi đều có bán khăn giấy!

Người bên cạnh đưa tới một chiếc khăn lụa, tôi sửng sốt một giây liền vươn tay nhận lấy nói: “Đa tạ.” Anh ta làm như không nghe thấy, cũng không đáp, chỉ đứng xuất thần nhìn bên ngoài.

Tôi vừa lau nước trên mặt vừa tò mò đánh giá anh ta. Sắc mặt ngưng trọng như vậy, chắc không phải là đang nghĩ về ái thê ở nhà đấy chứ. Thỉnh thoảng lão Bát cũng xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc như vậy, nhưng nói chuyện với người khác liền tỏ ra rất ôn hòa, không giống như v