Snack's 1967
Lạc đường

Lạc đường

Tác giả: Dạ An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322994

Bình chọn: 8.00/10/299 lượt.

suy nghĩ cái gì, từ ngày nàng mê hoặc ta đã không còn tư cách nói đoạn tuyệt với ta!”

Bàn tay anh ta ép lên ngực tôi làm tôi khó thở. Tôi nghiêng mặt đi chỗ khác, nói: “Có tư cách hay không, không quan trọng. Ngài không được không có nghĩa là tôi không thể.”

Anh ta gần như bóp nát cằm tôi: “Nhìn ta nói chuyện!”

Tôi nhắm mắt lại, sau đó dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta: “Còn tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ hối hận.”

Anh ta buông tôi ra, dịu dàng hỏi: “Nàng hối hận đã theo ta?”

Tôi lắc đầu. “Vậy là tốt rồi. Dù sao hối hận cũng không còn kịp nữa!” Anh ta lạnh lùng nói: “Nàng cứ đợi đầu xuân gả cho ta đi!”

“Tôi không muốn gả cho ngài.” Tôi trả lời.

“Vì sao?” Anh ta nghiến răng hỏi.

Tôi thản nhiên nói: “Không vì sao cả. Tôi không thích ở Kinh, không muốn đợi.” Nói lý do thì có ích gì, thà rằng không nói.

“Nàng thật khó hiểu!”

“Phải, chính tôi còn không hiểu được. Cũng không phải ngày đầu ngài biết tôi.”

Anh ta giận dữ nhìn chằm chằm tôi, tôi lại cố gắng khắc chế cảm giác lo âu của mình. “Ta hỏi lại nàng, chỗ này, rốt cuộc có ta hay không?” Anh ta chỉ trái tim của tôi, hỏi.

Cũng không biết trái tim của tôi có áp chế được tật xấu hay không, dường như đập rất loạn, nhưng cuối cùng tôi cũng còn có thể hô hấp được. Thu tay vào ống tay áo, móng tay cấu chặt vào lòng bàn tay, chút đau đớn kích thích tôi có thể vững vàng nói được thành lời: “Cái đó chẳng quan trọng gì cả.” Sau đó mở to hai mắt nhìn vẻ chờ mong hóa thành thanh kiếm sắc bén trong mắt anh ta, cơ hồ đâm thủng trái tim tôi. “Ha ha ha!” Anh ta giận quá hóa cười, “Nàng thật biết cách chọc ta tức giận! Vậy mà bộ dạng không có lương tâm này của nàng lại làm ta yêu thích, thật là muốn chết cũng không được!”

Tôi đã chẳng còn hơi sức nhìn anh ta, cứng ngắc khom lưng nhặt áo khoác trên đất, đưa lưng về phía anh ta nói: “Lời đã nói hết, tôi đi đây.”

“Nàng cho rằng bỏ lại một câu “chấm dứt” là có thể kết thúc sao?” Giọng nói bình tĩnh của anh ta làm lòng tôi phải sợ hãi.

Chậm rãi thở lại bình thường, xoay người đối mặt với anh ta: “Vậy còn có thể thế nào nữa?”

Anh ta ôm chặt lấy tôi, cơ hồ là ném tôi lên giường, cũng không bị choáng váng, lập tức giãy giụa định ngồi dậy, anh ta lại đè lên. Tôi đẩy anh ta nói: “Đừng nói với tôi là ngài muốn dùng sức mạnh đấy!”

“Dùng sức mạnh?” Anh ta cười lạnh, môi liền áp lên mặt tôi. “Ta đã sai người đổi kháng nỉ này, mềm hơn rồi chứ?” Anh ta hôn lên vành tai của tôi, nói bằng giọng điệu dụ dỗ. Lông hồ ly sáng bóng mềm mại trên cổ áo anh ta cọ sát vào cần cổ tôi, biến thành một loại kích thích, hại tôi nói chuyện cũng không có sức lực: “Bị ngài đẩy ngã thế này, có mềm hơn nữa cũng vô dụng…”

Anh ta che miệng tôi lại, hai tay sờ soạng trên người tôi, quần áo mùa đông rơi xuống tất nhiên là phải lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy rất nóng, mà tiếng thở dốc của hai người dường như cũng rất xa xôi. Anh ta trằn trọc trên môi tôi, sau đó chạm vào cánh môi tôi, cúi đầu dường như là thủ thỉ nói: “Thích ta hôn nàng như vậy sao?”

Tôi níu chặt vạt áo choàng anh ta, cố gắng cách xa anh ta một chút, từ tốn nhưng quả quyết nói: “Không ghét, nên tôi sẽ không phản kháng. Ngài muốn tiếp tục thì cứ tiếp tục, xong rồi cứ để tôi đi.”

Anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng nhìn lại anh ta, không biết trải qua bao lâu, lâu đến khi hô hấp của chúng tôi đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng, cuối cùng anh ta cũng nói: “Ta sẽ tiếp tục, nhưng không phải là bây giờ.”

Anh ta xoa mặt tôi, tôi lạnh nhạt quay đi, chỉ cảm thấy ngón tay anh ta từ dưới hàm trượt đến bên gáy, thoáng dừng lại rồi cầm cổ tay trái của tôi. Tôi nhíu mày, lại nghe anh ta dịu dàng hỏi: “Đau không?”

“Không sao cả.” Vội vã muốn rút tay về. Nhưng anh ta lại nắm chặt không buông, tôi nhíu mày trừng anh ta. “Đã sưng lên rồi, còn nói không sao.” Anh ta hôn nhẹ lên cổ tay tôi, giọng điệu và ánh mắt vẫn như thường ngày, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, những gì chúng tôi đã nói ban nãy chỉ là thời tiết hoặc là một câu chuyện cười.

Nhiệt độ trên môi anh ta là hơi nóng của người, cảm giác tê dại trên cổ tay vẫn luôn chui vào đáy lòng. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vô lực mà sợ hãi, vội vàng đẩy anh ta ra, sửa sang lại quần áo liền đi ra ngoài.

Anh ta đưa lưng về phía tôi, chỉ nói một câu: “Nhớ kỹ những lời ta đã nói với nàng!”

Tôi không quan tâm đến anh ta, cũng không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của Chung Bình bên ngoài sân, vội vàng ra khỏi phủ.

Nhiếp Tịnh nhảy xuống xe ngựa, nhìn tôi nghi ngờ hỏi: “Cô không sao chứ?”

“Không có gì.” Tôi gần như là leo lên xe ngựa, buông rèm nói, “Không phải là biểu ca hẹn Văn Ngũ gia kia sao? Đi thôi.”

Bây giờ tôi cực kì khó chịu, cũng không biết làm sao để trút nỗi bực tức này, để xem ai xui xẻo.

Xe ngựa dừng ở đầu hẻm, vén rèm bên cửa sổ, chỉ thấy ở cửa sau của quán trà, Khánh Quân đang cáo biệt với một nam tử mặc cẩm bào vóc dáng trung bình. Người này, chắc là Văn Ngũ Gia ‘hồ đồ’ lục bộ trong nha môn sao?

Khánh Quân tiễn bước Văn Ngũ, từ bên đường đi đến, đứng bên xe nhìn vào trong.

“Tốt không?” Tôi hỏi.

Anh ta lên xe, cười nói với tô