
m, vừa trở lại Kinh hai ngày tước. Còn có vài cuốn sách kiến thức đi đường, tôi nói muốn xem, anh ta đỏ mặt đáp ứng.
Tôi lại nhìn cần câu trong tay anh ta, trên eo đeo một cái giỏ cá bằng tre, trên vai phủ thêm áo tơ tằm, liền hỏi: “Huynh đi câu cá sao?”
“Phải. Trong sách nghiên cứu thảo mộc có nói, nấu cá trích ăn vào mùa hè có thể trị được bệnh dạ dày yếu ăn không ngon, có lợi cho ngũ tạng. Bây giờ là lúc có nhiều nhất, ta định làm tô (*) cá trích cho ngạch nương dùng.” Anh ta đáp.
(*) Đồ ăn xốp mềm.
A, thật sự là đứa con có hiếu! Nhưng nếu muốn cá trích, sao không ra chợ mua? Con người khó hiểu. Tôi lại hỏi: “Thời tiết lạnh thế này nước sông cũng đóng băng hết rồi, huynh đi câu ở đâu?”
Anh ta đáp: “Đục vài lỗ trên mặt băng, sau đó thả câu xuống lỗ đó.”
Câu băng hả, thật thú vị! Anh ta thấy tôi say mê, liền nói: “Muốn đi cùng không? Ta tìm một nhánh sông, bèo nhiều, nhất định là có thu hoạch.”
Nếu không phải đi tìm cái tên Nhiếp Tĩnh chết tiệt kia thì tôi thật muốn đi. Thở dài nói: “Hôm nay còn có việc, lần sau đi. Tô cá trích huynh nói làm thế nào?”
“À, đầu tiên là lót hành tây phía dưới, hành lá phía trên cá, trên cá lại lót hành lá, một lớp hành lá một lớp cá. Sau đó cho thêm dầu mè, dấm, nước tương, làm ngập cá khoảng một đốt ngón tay, lấy cây cao lương đun lên, đến khi giống canh thì được.” Anh ta đáp. “Món này cũng có thể ăn cả xương. Đã thơm lại mềm.”
“Ta rất muốn nếm thử đấy.” Nghe thật ngon, thật hấp dẫn.
Anh ta nói trở về sẽ viết cách làm cho tôi. Lại nói thêm vài câu anh ta liền cáo từ đi ra cổng phụ phía đông.
Lúc này tôi mới giao ngựa cho tiểu nhị chăm sóc, vào quán trà. Cũng không tìm chỗ ngồi, đi thẳng đến trước mặt chưởng quầy, gõ lên tủ quầy nói: “Kêu Nhiếp Tịnh ra đây gặp khách.” Tâm trạng bất an, nói xong giống như đồng hồ tính giờ.
Động tác gảy bàn tính của chưởng quầy lập tức ngừng lại, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi mất kiên nhẫn nói: “Làm sao? Có mối lại không làm à?”
Ông ta lắp bắp nói: “lầu, mời lên lầu hai.”
Tiểu nhị dẫn tôi lên lầu hai, vào một căn phòng trống. Đợi tôi ngồi vào chỗ liền nói với tiểu nhị: “Cho một bình hồng trà hảo hạng.” Sau khi tiểu nhị lui ra ngoài, khoảng hơn một phút đồng hồ sau, Nhiếp Tịnh liền bưng khay trà đẩy cửa đi vào, phía sau còn đi theo hai người. Một người là tên khỉ da sần tôi đã gặp qua, người kia là một thanh niên có bộ dáng thư sinh.
Nhiếp Tịnh đưa ấm trà tử sa và chén trà đến trước mặt tôi. Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, cứ thế rót trà nóng vào tay.
“Cuối cùng cô nương cũng nghĩ đến chúng tôi rồi sao?” Nhiếp Tịnh uể oải cười.
Tôi khẽ gật đầu hỏi: “Cả ba người đều tiếp khách sao?”
Ba người liền nhìn thẳng vào tôi, không nói gì. Tôi đặt chén trà xuống nói: “Ta cứ đi thẳng vào vấn đề vậy. Lần trước các người có nói với ta về Chú Hương Giáo, nhưng ta cũng nghe được Hội Tam Hợp đang làm mưa làm gió.”
Nhiếp Tịnh cau mày nói: “Ai làm mưa làm gió!”
Tôi lườm qua ba khuôn mặt của bọn họ, cuối cùng cũng hiểu được, ba người này chính là ‘tiểu nhân ngu xuẩn’ trong lời của Thập Tứ. Nhìn điệu bộ của tên Nhiếp tiểu tử này cũng không giống như đang giả vờ, tà giáo xã hội đen đều ở trên cùng một con đường, chuyện của bọn họ thì tự mình biết, chắc là không sai. Tôi bèn nói: “À, ta hiểu rồi. Các ngươi cứ đi tố cáo Chú Hương Giáo kia đang làm cái gì là được.”
“Ngươi thì biết cái gì…” Nhiếp tiểu tử kia lầm bầm một câu, nói tiếp, “Đưa bạc ra, muốn biết gì cũng được.”
Tôi lại quên bọn họ đều nhìn vào tiền, liền hỏi: “Muốn bao nhiêu?”
Tên khỉ da sần dựng lên năm ngón tay. Năm lượng là không thể, năm mươi lạng sao? Cũng quá ít rồi. Sau đó chợt nghe giọng nói thô như đá mài kia vang lên: “Năm trăm lượng.”
Chén trà trong tay không được cầm chắc, thiếu chút nữa đã bị đổ nước trà nóng lên áo choàng. Nuốt vào nước miếng bị sặc, ho khan mấy tiếng, nói: “Sao các người không đi cướp luôn đi?” Nhìn vẻ mặt đương nhiên của bọn họ, tôi chỉ tự giễu nói: “Đúng, các ngươi cướp bóc ta.” Chẳng lẽ nhìn ta giống như có khắc trên trán bốn chữ “kim chủ đầu đất’ hay sao?
“Tin gì mà lại có giá trị như vậy?” Tôi đặt chén trà xuống, nói: “Các ngươi biết rõ một năm bổng lộc của cha ta là bao nhiêu? Năm trăm lượng, tìm ông chủ ngây ngô đi!”
Nhiếp Tịnh hừ lạnh khinh bỉ, nói: “Ngươi mà lại không có tiền sao!”
Rốt cuộc tên thư sinh kia cũng mở miệng nói: “Nếu cô nương không muốn đưa bạc cũng được. Chỉ cần giúp chúng tôi một chuyện.”
Tôi nói: “Nói thử xem. Chuyện nguy hiểm ta không làm.”
Thư sinh nói: “Giúp chúng ta cứu một người. Hắn bị vu hãm cấu kết với đạo đặc cướp bóc.”
“Giết người chưa?” Thấy cậu ta lắc đầu, nhân tiện nói, “Cũng không phải là tội lớn, ngồi tù hai năm thôi, có gì phải cứu chứ?” Thư sinh kìm lại kích động nói: “Cô nương không biết, thông đồng với đạo tặc đi cướp bóc theo luật là phải bị chém đầu.” Hả? Không phải chứ? Không đụng đến mạng người cũng phải đền mạng? Cậu ta còn nói: “Người bị hại đến sát viện ở Đông Thành tố cáo, bởi vì là vụ án tù tội trở lên nên hiện tại đã dời sang Hình Bộ chờ thẩm tra.”
“À, cho ta hỏi một chút, người này thật sự không phải là đạ