Lạc đường

Lạc đường

Tác giả: Dạ An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323114

Bình chọn: 8.00/10/311 lượt.

uyệt giao.” Viên giấy trượt khỏi tay cậu ta lăn đến bên chân Hồng Nguyệt Nhi, cô nàng liền khom lưng nhặt lên, nói: “Nô tỳ đi pha trà.” rồi lui ra ngoài.

Tôi nói với cậu ta: “Đùa thôi mà, ngồi đi.”

Lúc này cậu ta mới di chuyển, bước vào bậc cửa. Cảm thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm tôi, liền hỏi: “Sao vậy?”

“Nàng, không có chuyện gì chứ?” Cậu ta dè dặt hỏi.

Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta, cậu ta quan sát biểu cảm của tôi nói: “Chuyện của cô nương ấy ta đã nghe rồi…”

“Người chết đèn tắt. Cũng đừng nên đau lòng quá.” Tôi cắt lời cậu ta.

Chương 21 phần 2

Cậu ta há mồm, tựa như còn điều gì muốn nói, cuối cùng lại nuốt xuống. Hồng Nguyệt Nhi bưng trà lên, cậu ta nhận lấy im lặng uống. Hồng Nguyệt Nhi bưng khay trà lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người, cứ ngồi đối diện như vậy chẳng nói gì, bầu không khí vô cùng quái dị lúng túng. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, hỏi: “Ngài tìm tôi có việc gì?”

“Không có gì….” Cậu ta nói, dừng lại một chút lại nói, “Bát ca có một thôn trang ở ngoại ô, sau ngày phong tước đi đến đó mấy ngày giải sầu được không?”

Thấy tôi nhìn cậu ta, cậu ta vội lắc tay nói: “Không phải chỉ có mình ta đi, Bát Ca, Thập Ca, Bát tẩu Thập tẩu, cả Dung Huệ cũng đi nữa.!”

“Tôi biết rồi.” Tôi cười nói, “Cuối năm có lẽ phải về Thịnh Kinh thăm cha, chỉ sợ không đi được.”

“Nàng đừng vội quyết định, đến lúc đó hãy nghĩ.” Cậu ta lại hỏi, “Nàng đi Thịnh Kinh, năm sau mới trở về sao?”

“Chắc vậy.” Tôi nói.

“Đường xá xa xôi phải cẩn thận. Không bằng ta sai người đưa nàng về.” Cậu ta nói.

“Vậy thì không cần, cha và cậu sẽ an bài người.” Tôi cự tuyệt. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, thuận tiện hỏi: “Trong kinh gần đây có yên ổn không.”

Thập Tứ hừ lạnh: “Hội Tam hợp ấy chỉ là một đám tiểu nhân ngu xuẩn, hà tất gì phải lo lắng! Nhưng nàng là một nữ nhi, đừng nên để ý nhiều làm gì.”

Hội Tam Hợp? Không phải là Chú Hương Giáo sao? Chẳng lẽ là người của Đồng Lí xã làm sao? Không phải, nếu làm, vì sao Tứ không phản bác lại? Càng ngày càng khó hiểu. Lòng giống như có côn trùng bò tới bò lui, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Phải tìm hiểu chuyện này.

“Nàng xem cái gì vậy?” Cậu ta hỏi.

Tôi kéo suy nghĩ của mình về, lại không chú ý ánh mắt vẫn còn đặt trên mặt cậu ta, phục hồi lại tinh thần nhưng cũng còn bùi ngùi rất nhiều. “Ngài cao hơn rồi.” Lý Hạo cũng vậy, hiện nay vẫn còn dính lấy người ta, qua hai năm nữa cũng sẽ thành gia lập nghiệp. Mà cậu ta, vài năm trước vẫn còn là đứa trẻ, hiện tại đã là thanh niên tướng mạo đường hoàng (lại còn là cha của vài đứa trẻ). Thời gian trôi qua vô tri vô giác, cũng cực kì vô tình tàn nhẫn, thứ gì đã trôi qua cũng sẽ không bao giờ tìm lại được. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, duyên phận cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ, có lẽ cũng đã sắp kết thúc.

Dường như cậu ta bị tôi nhìn cả người không được tự nhiên, đỏ đến mang tai. Điều này làm tôi có cảm giác tìm về những ngày xưa, ngẩng đầu nhìn cây nhãn và bàn ghế đá trong viện, nghĩ đến chuyện canh tai mèo vài năm trước, không khỏi bật cười.

“Còn cười là tốt rồi. Đã lâu không thấy nàng cười như vậy rồi…” Cậu ta nhìn tôi nói. Nói xong phủ tay lên tay tôi đang đặp trên cửa sổ. Tôi rút tay về, thu lại nụ cười, thản nhiên nói: “Trời không còn sớm, Thập Tứ gia nên về đi.” Gọi Hồng Nguyệt Nhi đi vào, nói: “Thay ta tiễn Thập Tứ gia ra ngoài.” Đến cách vách nhà Ngọc Trúc đã không thấy Nhiếp Tịnh nữa, nghe nói không có người này ở đây. Lại đến chỗ hang ổ của Đồng Lí Xã, chỉ thấy một ông lão trông cửa. Ông ta hỏi tôi tìm ai, tôi chỉ biết báo tên duy nhất mà mình biết. Ông ta nói: “Tiểu Nhiếp hả, đến quán trà Cao Bằng ở Đông Thành tìm đi.”

Tôi hỏi kĩ địa chỉ, lúc đi ông ta còn hỏi xin tôi cái gọi là ‘phí gặp mặt’. Chuyện này còn chưa xong đã muốn tống tiền tôi rồi! Ông ta còn bày ra bộ dạng đưa hay không đưa. Được, tôi bị coi thường, tôi biết rồi! Buổi chiều đổi nam trang đến Đông Thành.

Đêm qua có tuyết rơi, tích hơn nửa thước, vó ngựa đạp xuống lớp tuyết dày phát ra tiếng “Xịch xịch”. Cửa tiệm ở đầu hẽm là một tòa nhà hai tầng, treo bảng hiệu ‘Trà Lầu Cao Bằng’ hơi cũ ở một bên, chắc là ở đây.

Tôi xoay người xuống ngựa, vừa định bước vào trong lại thấy một người quen ở rất xa đang đi tới. Người này bước đi cũng phải gọi là lòng không vướng bận việc khác, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm dưới chân, đến trước mặt cũng không phát hiện ra tôi.

Tôi lắc đầu cười kêu anh ta: “Thanh Trạc huynh.”

Đạt Lan ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tôi, một lát sau mới nói: “Lý cô nương!”

“Mấy tháng không gặp, gần đây Thanh Trạc huynh có khỏe không?” Đầu tiên vẫn là khách sáo vài câu đã.

Anh ta chắp tay đáp: “Khỏe, không tồi. Đa tạ Lý cô nương quan tâm.”

Người này rất câu nệ, cả một câu nói cũng khẩn trương nghiêm túc như vậy! Vì thế đành phải nói chuyện về Trần Thời Hạ và Lý Hạo để dời lực chú ý của anh ta. Rốt cuộc anh ta cũng thả lỏng, cho tôi biết Trần Thời hạ đã gửi thư cho anh ta, nói bệnh tình của mẹ đã chuyển biến tốt. Tôi lại hỏi anh ta, anh ta nói cha của anh ta phụng chỉ nhận quản lý việc tu sửa sông Hoàng Hà, anh ta theo cha đến đảm nhiệ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t