Insane
Lạc đường

Lạc đường

Tác giả: Dạ An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323050

Bình chọn: 7.00/10/305 lượt.

o tặc chứ?”

Nhiếp Tịnh cướp lời nói: “Dương lão sư là một người nho sinh, làm sao có thể là cường đạo?”

Tôi nhíu mày hỏi: “Kẻ xui xẻo đó là nhạc phụ ngươi?” Nếu không thì sao lại khẩn trương như vậy chứ?

Cậu ta nhảy bật lên, chỉa tay vào mũi tôi: “Ngươi, ngươi, ngươi!”

“Ta hiểu rồi, không phải là năm trăm lượng mà là bảo vệ một mạng của người họ Dương kia đúng không?” Dường như cũng không hời cho lắm, tin tức đó có thể có giá trị như vậy sao? Nhưng đáng chết là tôi rất muốn biết!

“Đúng, cũng không nhất định phải làm cho ông ấy thoát tội, chỉ cần không bị phán tội chết là được.” Thư sinh nói xong tôi lại thở dài: “Ta suy tính làm thôi. Sao các người lại cho rằng ta có cách?”

“Ngươi đương nhiên là có cách.” Nhiếp Tịnh nhìn tôi nói, vẻ mặt khinh miệt.

Tôi bị ánh mắt kia chọc giận, đứng bật dậy, hít thở sâu một chút, lại ngồi xuống, uống một hớp trà nói: “Đến lúc đó liên lạc thế nào?”

Thư sinh vỗ vai Nhiếp Tịnh nói: “Tìm hắn là được.”

Tôi cau mày nói: “Có thể đổi một người đủ mười tám tuổi không?” Xã hội đen thuê lao động trẻ em cũng không hề gì, tôi là khách hàng thì phải có quyền lựa chọn chứ?

Thư sinh “phì” cười, nói: “A Tĩnh đã qua hai mươi rồi!”

“Hả? Ta cho rằng hắn chỉ mới mười lăm!” Tôi kinh ngạc nói, “Khuôn mặt của hắn thế kia, đến lúc có nhi tử cũng không biết ai là cha đâu!”

Khỉ da sần và thư sinh đều cúi đầu nhịn cười, trong mắt Nhiếp Tịnh bắt đầu bốc lửa, xoắn tay áo nói: “Các ngươi đừng cản ta….”

Bọn họ giữ chặt cậu ta lại, khuyên can: “A Tịnh, thôi đi.”

Tôi gõ gõ mặt bàn nói: “Chia nhau tiến hành đi.” Hiệu suất làm việc của bọn họ tôi đã lĩnh giáo rồi. Nhưng mà, không tìm được chỗ nào khác có thể chọn lựa, độc quyền rõ là không tốt!

Chương 22

Chương 22: Chỉ mong có thể quên

Bàn về diện rộng, làm việc trơn tru lão luyện, biểu ca Khánh Quân của tôi là đứng thứ nhất. Mới vừa tùy tiện nói với cậu ta vài câu, cậu ta cũng không hỏi lý do liền bảo tôi chờ thư, ngày thứ ba thật sự có hồi âm.

Tên xui xẻo họ Dương tên Tú tự Quý Thiệu, hiện đang ở đại lao của hình bộ, bản án của ông ta ngày hôm qua đã được rút thăm phân tới Thanh Lại Ti ở Sơn Đông đợi thẩm tra. Khánh Quân hỏi: “Hàm muội muội biết Dương Quý Thiệu sao?”

Tôi lắc đầu nói: “Không biết. Là thân thích của một bằng hữu.”

Cậu ta gật đầu nói: “Đã là người quen cũng nên quan tâm. Huynh đã nhờ cai ngục quen biết chiếu cố đến ông ta, đổi một gian thông thoáng sạch sẽ hơn, thức ăn cũng tốt hơn.”

Tôi thầm nghĩ, thật đúng là tiện nghi cho họ Dương này.

Khánh Quân thấy tôi không nói gì, lại hỏi: “Vụ này nếu phải định tội thật, chỉ sợ nhẹ nhất cũng là chém sau khi giam. Hàm muội muội với vị bằng hữu đó có thân thiết lắm không?”

Nghe giọng điệu này dường như là có biện pháp, tôi nhân tiện nói: “Rất thân thiết.”

Cậu ta trầm ngâm một lát, nói tiếp: “Ừ, huynh cũng có thể nghĩ cách.”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Biểu ca có cách?”

Cậu ta cười đáp: “Đảm bảo thì không dám, nhưng theo tình hình của quan tòa này, bao giờ cũng có thể giao thiệp.” Hả? Tôi rất có hứng thú nhìn cậu ta, cậu ta nói tiếp: “Dương Quý Thiệu là một nho sinh trói gà không chặt, rang đậu sống qua nửa đời người phố nhỏ ở phường Triêu Dương, láng giềng đều quen biết, làm sao bỗng nhiên lại thành cấu kết với đạo tặc làm thổ phỉ? Cái gọi là bằng chứng cũng chỉ là do người bị hại cung cấp mà thôi, bị bịa đặt thì không nhận tội, vật chứng chỉ là một tấm vải bông làm thành cái quần. Nếu muốn xử vô tội tuy khó, nhưng muốn hắn tránh khỏi kết cục chém đầu thì cũng không phải là không thể.”

Tốt! Tôi vui vẻ nói: “Vậy thì phiền biểu ca bận tâm rồi. Chỉ cần không phải chết, cho lưu đày hay gì đó thì bên kia cũng cảm thấy mĩ mãn lắm rồi.”

“Hàm muội muội đừng khách khí. Đọc thư đi.” Khánh Quân cười nói.

Tôi nghĩ nghĩ, sai Hồng Nguyệt Nhi cầm hai tấm trang phiếu một trăm lượng, nói với Khánh Quân: “Biểu ca cầm trước uống rượu nói chuyện khi cần.” Tên Nhiếp Tịnh đáng chết, yêu cầu tôi đưa năm trăm lượng, vì cứu họ Dương lại nguyện ý đưa ra năm trăm lượng. Sớm biết có số tiền này sao không đi hối lộ ngự sử tuần thành đi cho rồi.

Cậu ta cũng không nhận, chỉ cười nói: “Ha ha, Hàm muội muội cũng biết huynh rất ít bạn rượu. Bây giờ không cần, tiền uống rượu huynh còn, chờ lúc cần phải hối lộ lại nhờ đến vốn riêng của muội cũng được.” Nói xong đi ra cửa.

Vậy cũng coi như là có chút manh mối, tôi lại đến hắc điếm kia, nói quá trình tiến triển cho Nhiếp Tịnh. Cậu ta cau mày hỏi: “Có nắm chắc không?”

Tôi cười lạnh, nói: “Có nắm chắc hay không ta cũng sẽ có câu trả lời thỏa đáng, các ngươi thì sao?”

Cậu ta cũng cười lạnh đáp lại: “Chữ Bát (八) còn chưa mất đi một nét đã muốn biết kết quả?”

Tôi chẳng thèm đấu võ mồm với cậu ta, hỏi: “Ngoại trừ thăm dò được nhóm tà giáo mạo nhận tên của các ngươi đi làm ầm ĩ khắp nơi, còn điều gì khác không?”

“Ngươi nóng lòng cái gì?” Cậu ta hỏi lại.

Tôi không đáp, cậu ta liền dùng nụ cười hết sức quỷ dị đánh vỡ cảm xúc bình ổn của tôi: “Vì sao đối với việc này cô lại gấp gáp như vậy? Cô biết cái gì sao? Hay là đoán được cái gì?” Tôi lạnh lùng lườm cậu ta, cậu t