XtGem Forum catalog
Lạc đường

Lạc đường

Tác giả: Dạ An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323102

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

i biết, tôi đã nghiện rồi. Đang lúc do dự mơ màng không phòng bị, theo phản xạ lui về sau trốn tránh. Anh ta ôm chặt eo tôi không cho tôi di chuyển, trong lúc lôi kéo, tôi mất thăng bằng ngã ngửa xuống kháng, anh ta cũng không phản ứng kịp ngã xuống theo, đè lên người tôi.

Cú ngã này cũng thật là nặng, anh ta thật sự coi tôi như cái đệm, thiếu chút nữa khí trong phổi cũng đều bị ép ra hết rồi. Thấy tôi nhíu mày, anh ta cử động hỏi: “Đau chỗ nào?”

Tôi oán giận nói: “Chỗ nào cũng đau, đệm kháng này quá mỏng! Còn nữa, chàng nặng quá!”

Anh ta lại cúi xuống, áp sát trên chóp mũi tôi, khẽ cười nói: “Lần tới ta sai người đổi tấm dày hơn.” Sau đó ôm tôi nghiêng người lại, đổi thành tôi ở trên người anh ta. “Lần này không nặng nữa chứ?” Hơi thở nóng rực chỉ gần một tấc khiến tôi hỗn loạn đến không thể suy nghĩ. Hai tay của anh ta ôm trọn lấy tôi, môi tôi liền rơi xuống môi anh ta. Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, buông thả bản thân mình say sưa trong nụ hôn của anh ta.

Anh ta ôm mặt tôi, thì thầm nói: “Mỗi ngày trở về đều có thể thấy nàng thì thật là tốt!”

Bỗng nhiên tôic ảm thấy trong lòng bủn rủn, mở mắt ra cũng không dám nhìn anh ta. Anh ta giữ cằm tôi, cười hỏi: “Sao vậy?” Tôi hơi nâng người dậy, một tay chống trên kháng, một tay đặt lên ngực anh ta, nhẹ giọng hỏi: “Lần trước đánh trúng, đã đỡ chưa?”

Anh ta dùng tay chặn mu bàn tay tôi lại, bình tĩnh nhìn tôi nói: “Vĩnh viễn cũng không tốt.”

Bàn tay và bộ ngực ấm áp của anh ta khiến lòng tôi sợ hãi, ánh mắt từ mặt anh ta dời xuống nhìn bàn tay chúng tôi. Cổ tay áo của anh ta lộ ra một nhúm lông chồn, chạm vào cổ tay tôi ngưa ngứa. Lúc này mới phát hiện, mặc dù anh ta vẫn mặc quan phục, nhưng áo khoác vẫn còn thêu thêm hình rồng màu xanh.

Tôi rút tay về nói: “Chàng thay quần áo trước đi.”

“Nàng thay giúp ta nhé?” Anh ta lại ôm chặt tôi cười trêu ghẹo.

“Được.” Tôi hít sâu một hơi trả lời.

Cởi một lớp bên ngoài, bên trong là áo mãng bào (lễ phục của quan lại thờ nhà Thanh) màu vàng. Anh ta mỉm cười nhìn tôi tiêu hao một nửa sức lực mới cởi được viên ngọc khảm trên đó. Có hơi không kìm được, vừa lôi vừa kéo nút áo của anh ta, lột xuống cả quần áo áo choàng thêu rồng quăng lên kháng. Tôi lau mồ hôi trên chóp mũi, hỏi: “Y phục thay ở đâu?”

Anh ta chỉ chỉ đống bào phục thường ngày được xếp ngay ngắn trên bàn. Tôi giũ cái áo da có thêu con cá biển bên cạnh, khoác lên cho anh ta, có sự phối hợp của anh ta nên mặc vào rất dễ dàng. Nhưng buộc đai ngọc trên thắt lưng thì tôi rất lúng túng, buộc thứ này như thế nào đây? Tôi ngẩng đầu hỏi ý kiến của anh ta, nhưng anh ta cũng chẳng nói làm thế nào, lại hùng hồn nói: “Ta không tự làm đâu.”

Được rồi, tự tôi suy nghĩ. Tốn khoảng một phút, cuối cùng cũng đại công cáo thành. Hít sâu một hơi, lại không yên tâm nhìn anh ta từ trên xuống dưới. “Còn nhìn nhìn vậy?” Anh ta cười ôm lấy tôi.

“Không muốn để chàng xấu mặt.” Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, không bao giờ làm cái chuyện này nữa.

“Nàng đó, không trông chờ nàng hầu hạ người ta.” Anh ta hôn vào má tôi, cười nói.

Thấy chúng tôi ôm nhau trong gương lớn, tôi nhắm mắt lại, nói: “Sáng mai là sinh nhật mợ, ta sẽ không tới.”

Anh ta đặt cằm lên vai tôi, chỉ “ừ” một tiếng.

“Chúng ta không thể tiếp tục thế này được, cũng nên kết thúc thôi.” Khó khăn lắm mới nói được những lời này, chờ đợi sự kinh ngạc hoặc phẫn nộ của anh ta.

Ngoài dự đoán, anh ta lại hôn lên mặt tôi, nói: “Ta biết là không được. Đừng lo, cứ giao cho ta.”

Tôi mở to mắt nhìn anh ta, có lẽ là anh ta hiểu lầm ý của tôi, còn nói thêm: “Không phải vậy…”

“Không phải cái gì?” Anh ta cầm hai tay tôi, đặt lên môi hôn nhẹ, “Nàng ráng đợi hai tháng nữa. Ta cam đoan, qua năm sau là xong rồi.”

Tôi vừa muốn cãi, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ba cái, anh ta liền hôn lên trái tôi, buông ra nói: “Bây giờ ta có chút việc. Ăn cơm xong để Chung Bình đưa nàng về. Mấy ngày này yên phận một chút, đừng chạy lung tung, cách xa bọn người Bát đệ Thập Tứ đệ một chút, ngoan.”

Tôi không thể không buông tay nắm tay áo anh ta ra, nhìn bóng lưng anh ta biến mất sau tấm rèm.

Từ lúc tôi không đến phủ của anh ta nữa, anh ta liền phái người tặng một bức tranh cho tôi, trên đó vẽ một nhành tố mai, mấy đóa hoa tám mươi mốt cánh. Kèm theo một bức thư ngắn, viết: “Bức tranh này vẽ vào ngày đông chí, ta đã quên vẽ một đóa, mỗi ngày nàng hãy tô một cánh, đợi tất cả cánh mai đỏ hết, đó là mùa xuân rồi.

Nhìn bức tranh độc đáo đã gần xong, tôi biết không thể tiếp tục được nữa. Trải giấy mực ra, sửng sốt cả buổi cũng chỉ viết xuống bốn chữ “Đến đây chấm dứt.” Tôi nghĩ, nếu đưa mảnh giấy này cho anh ta, có lẽ đây là bức thư chia tay ngắn gọn khó hiểu nhất trong lịch sử. Hay là thôi đi, thế nào cũng nên gặp mặt nói rõ ràng.

Vò nhàu tờ giấy ném ra ngoài cửa sổ, lại bị một người nhặt lên. Khách ít đến hả! Hoặc là khách không mời mà đến.

“Thỉnh an Thập Tứ gia.” Hồng Nguyệt Nhi nghênh đón.

Thập Tứ giơ tay nói: “Đứng lên đi.” Sau đó nhìn tôi hỏi: “Lại viết gì thế?”

Tôi khẽ gật đầu với cậu ta, trả lời: “Viết thư t