mở rộng khu du lịch thủy cung của Nguyễn Phi Ngư, đưa vào thêm các loại cá mới và xây dựng thêm khu vui chơi ở ngay bên cạnh với thiết kế theo ý tưởng lấy nước làm chủ đề chính. Quan Nhã Dương biết rõ, Nguyễn Phi Ngư vẫn chưa hết buồn về cái chết của Tháp Tháp. Anh nghĩ rằng, đây là một cách giúp Phi Ngư xóa đi bóng đen đè nặng trong trái tim. Nghĩ vậy, Quan Nhã Dương chuẩn bị mọi việc thật kỹ càng, tập trung tinh thần cao độ để không xảy ra một sai sót nào dù là nhỏ nhất.
Thế nhưng, dù sao ngày hôm nay cũng không phải là một ngày bình thường. Quan Nhã Dương rời đi lúc năm giờ thì năm giờ mười lăm phút, Tô Hiểu Bách và Tần Lạc xách hành lý đến cửa. Chiếc BMW trắng phau lướt qua chiếc Mercedes màu mận chín, khéo léo tới mức tưởng chừng như có sự bàn bạc từ trước.
Tần Lạc luôn theo sát những bước chân gấp gáp của Hiểu Bách. Tuy rằng cô nàng không hề phải xách túi hành lý nhưng đôi giày cao gót bảy phân cũng đã đủ hành hạ cô nàng suốt từ bãi đỗ xe đến nhà của Nguyễn Phi Ngư. Nên từng hơi thở gấp gáp, nặng nhọc, cô nàng cất lời trách móc Tô Hiểu Bách: “Hiểu Bách, chẳng phải em nói sẽ ở chơi thêm vài ngày nữa ư? Sao đột nhiên phải bay chuyến bay đêm về như thế…? Hiểu Bách… em đi chậm lại một chút có được không… đợi chị…”
Càng ngày cô nàng càng không hiểu nổi suy nghĩ của Tô Hiểu Bách. Lúc ở Nhật, rõ ràng cậu ta đã tỏ ra rất thích cô, cô cũng nồng nhiệt đáp lại tấm lòng của Hiểu Bách. Chẳng lẽ như thế chưa đủ để họ tiếp tục chuyến du lịch lãng mạn chỉ có hai người thôi sao? Vậy mà chỉ trong chốc lát, Tô Hiểu Bách như trở thành một kẻ xa lạ, lạnh lùng với cô dường vậy, chỉ muốn về nhà ngay lập tức.
Nét mặt Tô Hiểu Bách không hề thể hiện chút cảm xúc nào, bước lên cầu thang với tốc độ nhanh như chớp, thậm chí không hề để ý tới cô nàng Tần Lạc với đôi giày cao gót bảy phân có theo kịp mình hay không. Cậu lấy chìa khóa cửa, xông thẳng vào phòng của Nguyên Phi Ngư. Tất cả các động tác ấy chỉ diễn ra trong nháy mắt, dường như không có chút do dự, như là nó đã diễn ra rất nhiều lần trong đầu Tô Hiểu Bách trên cả quãng đường quay về vậy.
Cậu xông thẳng vào phòng của Nguyên Phi Ngư với sự giận dữ và cảm giác căm hận vì bị phản bội. Nguyên Phi Ngư chưa kịp đứng dậy phản ứng đã bị bàn tay cứng như gọng kìm của Hiểu Bách ấn ngồi xuống giường. Hiểu Bách gằn từng chữ, mỗi từ nói ra đều mang theo nỗi hận sâu sắc:
“Chị, sao chị lại cùng với người khác lừa em? Tại sao? Chị nói đi… Tại sao? Tại sao chứ?”
Nguyên Phi Ngư đang nằm trên giường, chăn quấn quanh người, chỉ có phần vai là lộ ra người, trên đó còn lộ rõ những vết bầm đỏ. Tô Hiểu Bách nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt càng lúc càng tối sầm lại. Bàn tay nắm vai Nguyên Phi Ngư càng lúc càng bóp chặt trong vô thức. Nguyên Phi Ngư tưởng chừng như xương vai mình có thể vỡ vụn ra, đau đớn đến mức như không thể thở được nữa, nhưng không dám nhìn vào đôi mắt của Tô Hiểu Bách, chỉ bắt quay đầu sang một bên, nén đau hạ giọng nói: “Chị xin lỗi…”
Tô Hiểu Bách có thể giận dữ tới mức độ nào, thực ra cô đã sớm chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị từ ngay lúc có ý định lừa Tô Hiểu Bách lên máy bay. Áp lực và sự áy náy luôn đeo bám cô, làm cô vô cùng đau khổ. Thậm chí cô từng tìm đến văn phòng tư vấn của Tứ Nguyệt Vi Trần để mong tìm được chút an ủi từ những tư vấn tâm lý của anh, để tâm hồn nhẹ nhõm hơn một chút. Cô đã chuẩn bị tất cả, nên khi đứng trước cơn thịnh nộ của Tô Hiểu Bách, cô không hề ngạc nhiên mà chỉ biết luôn miệng nói: “Chị xin lỗi… Xin lỗi em…”
“Chị đừng nói câu xin lỗi với tôi! Chị cho tôi là tên ngốc hay sao? Tôi biết chị lừa tôi để gặp cái thằng khốn Quan Nhã Dương đó. Nhưng mà chị có nhớ rõ ràng chị đã hứa với tôi sẽ quên hắn, rõ ràng hứa sẽ mãi mãi ở bên tôi. Tại sao chị còn lừa dối tối? Tại sao chị lừa dối tôi chứ? Biết thế này bốn năm trước thà chị cứ để tôi chết đi. Tại sao chị còn để tôi được sống để một lần nữa phải chịu sự phản bội nhục nhã này? Chị, chị thật nhẫn tâm…”
Tô Hiểu Bách cúi xuống nhìn một bên mặt của Phi Ngư. Trong đôi mắt đen như màn đêm ấy đang phủ một lớp sương mỏng. Lớp sương ấy nhanh chóng dày lên, kết đọng lại thành một giọt nước mắt long lanh, rồi lăn dài từ khóe mắt xuống đôi má của Phi Ngư. Nguyên Phi Ngư cảm thấy đôi má mình bỏng rát như có lửa đốt vậy, một cảm giác đau nhói chỉ chực trào ra. Cô nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm: “Chị xin lỗi, xin lỗi…”
“Tôi đã nói tôi không muốn nghe câu xin lỗi. Trên đời này tôi ghét nhất là ba chữ ‘tôi xin lỗi’. Năm xưa bố tôi bị người đàn bà đó đâm mấy nhát dao, lúc sắp mất nói với tôi: ba xin lỗi. Lúc mẹ tôi bỏ nhà đi theo người đàn ông khác cũng nói với tôi rằng: mẹ xin lỗi. Bây giờ đến lượt chị, chị cũng nói xin lỗi với tôi. Các người biết rõ rằng các người sẽ có lỗi với tôi, vậy mà tại sao cứ hết lần này đến lần khác làm những chuyện nhẫn tâm như thế?” Từng âm thanh phát ra từ cổ họng Tô Hiểu Bách đều như nhát dao mang theo vũ bão. Dường như cậu dùng tất cả sức lực trong cơ thể để gằn ra từng chữ một. Trên khuôn mặt anh tuấn rõ một đôi mắt đang suy sụp và thất vọng. Cậu nhìn Nguyên Phi Ngư không chớp mắt r
