ồi dần dần ngồi thụp xuống, ôm lấy tấm thân trần của Nguyên Phi Ngư đang được che bằng lớp chăn mỏng, cậu van nài: “Chị, xin chị đừng rời xa em, tất cả những chuyện trong quá khứ em đều có thể quên hết, chỉ cần chị không rời xa em mà thôi. Chị, em xin chị đấy… Chị đừng bỏ rơi em, xin chị đấy…”
“Hiểu Bách…”, Nguyên Phi Ngư vẫn quay nghiêng đầu, cuối cùng cũng cất lời nói, thanh âm y như cá phải rời xa nước, đau khổ và dằn vặt, lại có chút tuyệt vọng của sự ảo tưởng đã vụt tắt. “Hiểu Bách, bốn năm về trước, đúng là không phải em uống rượu say rồi mất đi lý trí, em cố ý phải không? Chỉ vì ngăn cách không cho chị đi cùng Quan Nhã Dương, em đã cố ý làm như thế phải không? Sau đó em nói em hoàn toàn không nhớ gì cả, cũng là lừa dối chị, phải không… ?”
“Chị, em biết chị rất thương em. Em chỉ có thể dựa vào một chút tình thương ấy để níu chân chị mà thôi. Nhưng chị cũng biết rõ, em không cần chị thương em, em cần chị yêu em… Chị, em yêu chị, chúng ta đã ở bên nhau suốt bao nhiêu lâu rồi, trong thế giới của em chỉ có chị mà thôi, chị không thể bỏ em mà đi…”
* **
Cảnh tượng của bốn năm về trước, có lẽ suốt cuộc đời này Nguyên Phi Ngư không thể nào quên được. Ngày hôm đó, cô đã nói chuyện với Tô Hiểu Bách suốt cả buổi sáng và còn viết rất nhiều giấy nhớ, dán ở mỗi góc trong nhà, y như một người mẹ sắp sửa có việc đi vắng. Cô cẩn thận dặn dò Hiểu Bách sáng nào cũng phải ăn sáng đầy đủ, buổi trưa ăn ở trường học, không được tiết kiệm quá mức mà phải chú ý ăn đủ dinh dưỡng, buổi tối sẽ có người giúp việc của nhà họ Quan mang bữa tối đến cho. Cô còn hỏi Hiểu Bách có muốn dọn đến biệt thự của nhà họ Quan không. Bởi vì sau khi Quan Nhã Dương và Phi Ngư bay sang Anh, tòa biệt thự đó sẽ bỏ không, chỉ còn lại duy nhất một người giúp việc trông nhà mà thôi.
“Chị, em không muốn đi. Chỗ đó có tốt thế nào đi nữa cũng là nhà của người khác. Tuy rằng căn phòng này chỉ là phòng chị em mình thuê, vừa nhỏ vừa cũ, nhưng em vẫn thấy nó rất ấm áp.” Tô Hiểu Bách một mình ngồi ôm gối trước chiếc bàn thấp, không một lần nhìn Nguyên Phi Ngư, chỉ cúi đầu nhìn xuống. “Chị, ngày trước lúc nào chị cũng ghét nhận sự bố thí của kẻ khác, sao bây giờ chị lại thay đổi như thế?”
“Sao có thể là bố thí được?”, Nguyên Phi Ngư đang chăm chú viết giấy nhớ bỗng ngưng lại, ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu Bách. Khuôn mặt tuấn tú của chàng thanh niên Hiểu Bách mười tám tuổi tối sầm lại. Hiểu Bách chỉ ngồi cách cô có một chiếc bàn, khuôn mặt ấy in đậm trong đôi mắt cô. Phi Ngư bỗng có chút áy náy, đưa tay ra vuốt mái tóc đen mềm mại của Hiểu Bách. “Quan Nhã Dương là người tốt em ạ, bố anh ấy cũng là người đáng kính trọng. Chúng ta cần có chí khí, nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng ta không biết đâu là tốt đâu là xấu. Vả lại chị cũng muốn lo cho em được cuộc sống tốt hơn.”
Tô Hiểu Bách nắm chặt lấy bàn tay Nguyên Phi Ngư đang vuốt mái tóc mình, rồi nở một nụ cười rất ngoan ngoãn nơi khóe miệng: “Chị yên tâm đi, em sẽ sống rất tốt.”
Lúc này Nguyên Phi Ngư mới gật đầu, rút tay của mình ra và cầm lấy túi xách đi khỏi nhà.
Vé máy bay của cô và Quan Nhã Dương là ngày mai bay. Vì vậy trong hôm nay, cô phải hoàn tất mọi thủ tục để rời trường học, thu dọn tất cả những đồ đạc của mình ở trường để mang về nhà.
Hôm đó cô ở trường cả ngày. Vừa đến nhà mở cửa ra, cô đã ngửi thấy mùi rượu mạnh xông thẳng lên mũi. Trước khi đi, chiếc bàn vốn được cô thu dọn sạch sẽ giờ ngổn ngang bao nhiêu là bình rượu rỗng không, nhưng không hề thấy bóng dáng Tô Hiểu Bách đâu.
Nguyên Phi Ngư hoang mang chạy đến mọi ngõ ngách trong nhà tìm Hiểu Bách. Căn nhà này vốn không phải là lớn, chỉ có phòng bếp và một phòng tắm. Phòng bếp đang mở cửa, trong đó không có người. Phòng tắm lại đóng chặt cửa, trong đó mờ mờ ảo ảo, rỉ ra một dòng nước gì đó có màu như màu máu. Cô sợ hãi, dùng toàn bộ sực lực phá cửa phòng tắm. Cửa vừa bật mở, cô chứng kiến cảnh Tô Hiểu Bách người nồng nặc mùi rượu, đang ngâm mình trong bồn tắm xả đầy nước, cảnh tay mềm oặt vắt ra ngoài, trên cổ tay còn lộ rõ một vết cắt sâu hoắm. Máu cứ rỏ từng giọt từ cổ tay trắng muốt xuống dưới ngón tay, rỏ thẳng xuống nền nhà như một dòng suối nhỏ, chảy mãi ra phía cửa.
“Hiểu Bách…”, Nguyên Phi Ngư chỉ cảm thấy dường như toàn bộ máu trong cơ thể mình đang chảy ngược trở lại, lồng ngực bị dồn nén đến đau nhói. Cô thét lên chạy đến bồn tắm, lay lay mặt Hiểu Bách rồi đưa tay sờ nhẹ vào vết cắt trên tay Hiểu Bách. Có thể do mất quá nhiều máu, cũng có thể do uống quá nhiều rượu, Hiểu Bách đã mất đi ý thức, mặt trắng bệch như tờ giấy, mạch đập rất yếu.
Rất nhanh chóng, cô chạy như điên ra ngoài cửa gọi hàng xóm tầng trên tầng dưới giúp đỡ. May sao, lúc đó người hàng xóm làm nghề lái taxi đang ở nhà nên rất nhanh cùng với Phi Ngư cõng Hiểu Bách lên taxi chở đến bệnh viện.
Trên xe, có lẽ do lắc mạnh, Tô Hiểu Bách khôi phục ý thức, từ từ mở đôi mắt đen láy, ầng ậng nước, như một chú cún con bị bỏ rơi, nói bằng hơi thở một cách khó khăn: “Chị, nếu chị vẫn muốn đi theo hắn thì đừng đưa em đến bệnh viện. Nếu phải chịu đựng nỗi đau khổ khi ch