XtGem Forum catalog
Lang thang trong trái tim anh

Lang thang trong trái tim anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

ị rời xa em, em thà chết đi, có lẽ còn hạnh phúc hơn…”

“Chị không đi nữa, không đi nữa, chị không đi nữa đâu…”

Vốn đã vô cùng sợ hãi, Nguyên Phi Như chỉ biết ôm lấy thân thể Tô Hiểu Bách mà khóc, trong đầu trở nên trống rỗng, bỏ lại tất cả những chuyện khác ở phía sau. Trong lòng cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Đó là Hiểu Bách không thể nào chết, không thể chết, nếu không, có lẽ suốt cuộc đời này cô không thể nào khỏa lấp được nỗi ân hận giày vò, đau khổ không muốn sống nữa.

Sau một hồi cấp cứu, cuối cùng tính mạng của Tô Hiểu Bách cũng được cứu. Ngày thứ ba, tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, Hiểu Bách thấy Phi Ngư đang ngồi bên giường bệnh của mình, trên mắt còn đọng lại giọt nước mắt vẫn chưa khô, mắt nhìn Hiểu Bách không chớp. Tô Hiểu Bách nhìn vào đôi mắt của Phi Ngư hỏi: “Chị à, em làm sao thế này? Không phải chị đang ở Anh sao? Chị mau đến sân bay, không lại không kịp bây giờ.”

Nguyên Phi Như nhìn Tô Hiểu Bách hồi lâu, một lúc sau cũng không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên Tô Hiểu Bách lại thay đổi thái độ. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới mỉm cười với Hiểu Bách và vuốt lấy khuôn mặt của Hiểu Bách, vừa nuốt nước mắt vừa nói: “Chị không đi nữa đâu. Từ bé hai chị em mình vẫn sống dựa vào nhau, chị không nỡ rời xa em.”

Từ đó trở đi, trong lòng Phi Như đã có một nỗi ám ảnh. Cứ như vũng máu của Hiểu Bách đã in sâu trong tâm trí của cô. Giờ chỉ cần tâm trạng của Hiểu Bách có chút khác thường, cô lại nhớ tới buổi chiều kinh hoàng đó. Tô Hiểu Bách trắng bệch như tờ giấy, nằm trong bồn tắm với cổ tay bị cứa một vết sâu, máu rỏ từng giọt xuống nền nhà. Âm thanh “tách, tách” của giọt máu rơi xuống nền gạch khắc sâu trong tâm trí cô, không thể nào quên được, từng bước từng bước một đẩy cô đến bờ tuyệt vọng.

* **

Những âm thanh phát ra từ căn phòng vốn không lớn, nhưng vẫn đủ để người ngoài cửa nghe rõ từng tiếng một. Tần Lạc vốn nghĩ rằng Hiểu Bách chỉ giận vì bị Nguyên Phi Như lừa dối nên tỏ ra kích động như vậy nên không dám vào phòng mà chỉ đứng ngoài nhòm vào cửa. Nhưng tình hình bên trong căn phòng càng ngày càng khó hiểu, cuộc đối thoại cũng càng ngày càng kì lạ. Chỉ đến khi Tô Hiểu Bách ôm lấy Nguyên Phi Như mà nói “em yêu chị”, Tần Lạc mới thực sự cảm thấy lo sợ, đẩy mạnh cửa và hét lên:

“Các người đang làm gì vậy? Hiểu Bách, Phi Ngư là chị của em, sao em dám nói với chị mình những lời đó? Hiểu Bách, em làm ơn tỉnh táo lại có được không?”

Cơn gió của buổi sớm lùa mạnh vào phòng, lạnh đến mức Phi Ngư run rẩy. Những chuyện mà cô lo sợ cứ dần dần từng bước một tiến gần tới cô. Nhưng đúng lúc này, Hiểu Bách quay lại hét thẳng vào mặt Tần Lạc: “Đó không phải là chị tôi. Từ trước tới nay tôi không có chị, mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi đã thấy quá nhiều rồi, còn vứt bỏ tôi kia kìa. Chị ấy nhặt tôi về nuôi đấy. Thế nên cho dù tôi có gọi chị ấy là chị thì giữa chúng tôi cũng không hề có chung huyết thống, tôi yêu chị ấy, cô có hiểu không?”

“Không thể nào…” Từng lời của Tô Hiểu Bách như sét đánh ngang tai, từng chữ, từng chữ một dội vào tai cô khiến đầu cô chỉ vang lên một tiếng “ầm”. Đầu óc cô trống rỗng. Cô ôm lấy đầu mình, đau khổ hét lên: “Không thể nào. Các người rõ ràng là chị em mà, không thể như thế được, không thể như thế được… Hiểu Bách, Hiểu Bách, anh đừng lừa em, anh đang lừa em có phải không? Lúc ở Nhật, rõ ràng anh nói rằng không muốn gọi em là chị Tần Lạc mà muốn gọi là Tần Lạc… Anh đã hôn em dịu dàng biết bao nhiêu… Em không tin, tuyệt đối không tin…” Cô không thể tin được hạnh phúc của mình lại ngắn ngủi dường ấy. Chỉ sau một đêm, tất cả đều đã thay đổi. Tần Lạc mất hết lý trí, điên cuồng chạy đến bên giường Nguyên Phi Ngư, nắm lấy vai cô lắc mạnh, mặt đầm đìa nước mắt cầu xin: “Phi Ngư, cậu nói cho tớ biết, cậu nói đi, nói rằng Hiểu Bách đang nói dối tớ… Phi Ngư…”

Nguyên Phi Ngư ôm lấy tấm chăn mỏng, cúi đầu xuống thấp, không dám nhìn vào giọt nước mắt của Tần Lạc. Cô chỉ cảm thấy mỗi giọt nước mắt ấy như mỗi nhát dao muốn đâm thẳng vào tim cô và cắt cô ra từng mảnh. Cô cúi đầu im lặng, còn Tần Lạc bị Hiểu Bách lôi ra.

“Cô có biết tại sao tôi không muốn gọi cô là chị không? Bởi vì cô hoàn toàn không xứng đáng. Cô biết rõ Quan Nhã Dương luôn bám lấy chị tôi mà vẫn giao chìa khóa nhà tôi cho hắn ta. Cô đưa người phụ nữ tôi yêu thương nhất đến trước thằng đàn ông khác, sao còn hi vọng tôi kính trọng cô?”, Tô Hiểu Bách chỉ thẳng vào mặt Tần Lạc rồi đẩy cô ra khỏi cửa. “Cô cút đi, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”

“Đừng mà Hiểu Bách, anh không thể nào đối xử với em như thế.” Tần Lạc nước mắt đầm đìa, không còn chú ý tới hình tượng xinh đẹp nhã nhặn mà trước đây cô vẫn luôn chú ý xây dựng. Cô bị Hiểu Bách đẩy ra khỏi cửa, ngã xuống nhưng vẫn cố vươn người lên, ngồi bệt dưới đất mà nhìn Nguyên Phi Ngư như gửi gắm tia hy vọng cuối cùng: “Phi Ngư, tớ muốn chính miệng cậu nói cho tớ biết… Cậu hãy nói tất cả những điều này đều không có thật… Phi Ngư, cậu là chị ruột của Hiểu Bách có đúng không? Hiểu Bách chỉ đang nói đùa thôi, đúng không?”

Đùa cợt ư?

Có lẽ trên đời này, hơn