áng vẻ thẫn thờ như suy nghĩ gì đó, lông mày nhíu lại.
“Nguyệt Hân? Nguyệt Hân?
“A?”
Kỷ Nguyệt Hân bị Mẫn Nhu làm cho giật mình, có chút bối rối ho nhẹ, thấy niềm hạnh phúc vẫn còn lưu lại trên mặt Mẫn Nhu, thất vọng thở dài:
“Không ngờ kết quả lại thế này, chúng ta không thể thành người nhà, mình còn mơ mộng sau này sẽ cùng chị dâu sống một cuộc sống hạnh phúc!”
Lời nói tựa vui đùa nhưng Mẫn Nhu có thể thấy ám hiệu của Kỷ Nguyệt Hân, Mẫn Nhu lại tỏ ra không đôi môi đỏ mọng nhướn lên, đùa giỡn đáp:
“Đâu cần phải mơ, nhà cậu sắp cho một chị dâu rồi, đến lúc đó chỉ sợ quên người bạn này thôi”
Kỷ Nguyệt Hân sau khi nghe Mẫn Nhu đáp, nụ cười tắt ngắm, dáng vẻ nóng nảy nhìn Mẫn Nhu nghiêm túc nói: “Chị dâu gì chứ, chỉ cần mình còn là con gái Kỷ gia, thì sẽ không cho Mẫn Tiệp bước vào cửa Kỷ Gia”
Lời tuyên bố đầy quyết tâm Kỷ Nguyệt Hân thoáng ngẩn người, miệng lẩn nhẩm, sững sờ nhìn Mẫn Nhu, không thể tin cô vừa mới phát hiện ra sự thật. Mẫn Nhu không hề chuyển đề tài chỉ tình nguyện gật đầu, thừa nhận mối quan hệ chị em với Mẫn Tiệp, nó không còn là bí mật nữa, chẳng qua Kỷ Nguyệt Hân chưa biết mà thôi.
“Trời trời ạ, con đàn bà hám lợi đó là chị cậu? Hai người đúng là chị em ruột sao?”- Kỷ Nguyệt Hân xoa xoa huyệt thái dương, bình tĩnh suy nghĩ, bên trong lời nói có vẻ không tin: “Hai chị em sao lại khác nhau lớn đến thế!! Cậu thì có được gien tốt còn cô ta là đột biến gien sao?”
Mẫn Nhu cười xòa một tiếng, uống một chút cappuchino vào khí quản, khiến cô ho nhẹ, đỏ mặt nói: “Nguyệt Hân, được rồi, đừng nói đến họ nữa, phải rồi lần này về cậu tính làm gì?”
Kỷ Nguyệt Hân vẫn chưa hết phẫn uất, lắc đầu: “Tính quay lại Anh học tiếp nhưng bây giờ không đi nữa, mình sẽ về Kỷ thị mỗi ngày canh anh hai, không để con hồ ly đó quậy phá’
Dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Kỷ Nguyệt Hân, Mẫn Nhu trước đây rất thích. Trước đó, cô cũng hoạt bát, nhưng trải qua rất nhiều chuyện, tính cách đã sớm trở nên trầm lại, cuộc sống lại như thủy triều trôi xuống.
Không hiểu sao, ánh mắt Mẫn Nhu như được một luồng ánh mắt ấm áp dẫn dắt, lúc quay đầu lại, xuyên qua cửa thủy tinh trong suốt cô nhìn thấy chiếc xe thể thao Lamgirghini dừng đối diện.
Lục Thiếu Phàm mặc bộ đồ tây màu đen, ngũ quan trắng trẻo tuấn tú bao phủ một nụ cười tự nhiên, dáng người cao ráo lịch sự tựa vào cửa xe, một tay đút trong túi quần, tay đặt nhẹ trên xe cứ như vậy từ xa nhìn cô.
Cô đột nhiên nhớ tới đoạn văn trong sách Trương Ái Linh: trọng ngàn vạn người chỉ gặp người mình muốn, trong ngàn vạn năm, hai bờ hoang vắng, không bước sớm một bước, cũng không không chậm một bước cũng chỉ có thể gặp được. Nhẹ nhàng nói một câu: “Anh cũng ở đây sao?”
Cô từng cho rằng Kỷ Mạch Hằng là chân mệnh thiên tử của cô. Mãi đến khi anh ta bỏ đi, tình cờ gặp Lục Thiếu Phàm, cô mới hiểu thì Lục Thiếu Phàm mới là một người cô gặp được trong ngàn vạn người.
Kỷ Nguyệt Hân nhìn theo mắt Mẫn Nhu, tự nhiên cũng thấy Lục Thiếu Phàm đứng đợi Mẫn Nhu, hai mắt lóe sáng nhìn về phía Mẫn Nhu, chỉ thấy gò má cô tràn đầy hạnh phúc.
Mẫn Nhu, đây chính là hạnh phúc hiện tại của cậu sao?
Người đàn ông kia tuyệt đối không kém anh trai cô, thậm chí còn xuất sắc hơn, Kỷ Nguyệt Hân thật lòng thấy vui vì Mẫn Nhu, nếu như Mẫn Nhu hạnh phúc thì cảm giác áy náy trong cô cũng giảm bớt.
“Đi đi, anh ấy đang chờ cậu đó!”
Mẫn Nhu thấy Kỷ Nguyệt Hân thúc giục, trên mặt hơi lúng túng nhưng lập tức bị cảm giác ngọt ngào ba phủ. Xách túi, vội vàng đứng dậy, thiếu chút nữa làm đồ ly nước. Trước ánh mắt mập mờ của Kỷ Nguyệt Hân, Mẫn Nhu đỏ mặt, vội vàng tạm biệt chạy ra ngoài.
“Em gặp bạn sao?”
Đi ra cửa quán cà phê, Mẫn Nhu liền đi tới bên cạnh Lục Thiếu Phàm, anh mỉm cười nắm lấy tay cô, giúp cô chải nhẹ những sợi tóc rối, dịu dàng hỏi.
Mẫn Nhu nghĩ đến mối quan hệ của Kỷ Nguyệt Hân và Kỷ Mạch Hằng, có vẻ do dự khi nghe Lục Thiếu Phàm hỏi thăm, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt tự nhiên của anh thì quyết định thẳng thắn.
“Cô ấy là bạn đại học của em, Kỷ Nguyệt Hân, tối qua vừa về nước”
Lông mày đen của Lục Thiếu Phàm hất lên, nhìn lướt qua Mẫn Nhu rồi nhìn về phía chỗ Mẫn Nhu vừa ngồi, chỉ thấy một cô gái ăn mặc hiện đại nhìn về phía họ.
Lục Thiếu Phàm lịch sự gật đầu chào, Kỷ Nguyệt Hân hơi khựng người sau đó liền cười lấy lệ.
Mẫn Nhu nắm tay Lục Thiếu Phàm, cười tươi vẫy tay với Kỷ Nguyệt Hân, rồi kéo Lục Thiếu Phàm đi về phía xe thể thao.
“Anh tan sở thật đúng giờ!”
Từ tòa thị chính đến khách sạn Lôi Địch lái xe cũng mất 15”, mới năm giờ hai mươi Lục Thiếu Phàm đã ở trước mặt cô, tối độ quả thật nên khen một câu, nhưng câu khen ngợi của cô lại bị sự hài hước chiếm phần lớn.
Lục Thiếu Phàm thong độ mở cửa xe giúp cô, đợi Mẫn Nhu thẹn thùng ngồi xuống mới đáp: “làm tài xế chuyên dụng cho phu nhân, sao có thể không chuyên nghiệp”
Lục Thiếu Phàm cười đùa nhưng khiến Mẫn Nhu ngại ngùng, trừng mắt liếc xéo anh, tự tay đóng cửa lại, lúc anh xoay người đi qua bên kia, đôi môi không tự chủ được lại cong lên.
Mẫn Nhu lật hộ khẩu xem, trong đó ngoại trừ cô còn có tên ba người khác. Theo cách Mẫn
