g cảnh cáo nói: “Cậu đừng để bề ngoài nho nhã lịch sự của anh ta đánh lừa, theo kinh nghiệm nhìn người của mình, nội tâm của anh không đơn giản như vậy đâu, còn nữa hôn nhân là mộ phần của tình yêu, cậu không được nhảy xuống mộ phần đó a!”
Mẫn Nhu đột nhiên tăng độ cong của môi, Chân Ni hoang mang cào cào mái tóc ngắn, chẳng lẽ sự phản đối của mình vô cùng buồn cười sao? Cô nghiêm túc nhắc nhở Mẫn Nhu, cẩn thận Lục Thiếu Phàm kia chính là con sói to bự xấu xa!
“Thiếu Phàm, chuẩn bị xong rồi sao?”
Hai lúm đồng tiền sâu ngọt ngào lại còn thân thiết gọi nhau, Mẫn Nhu đứng sau lưng cười, không để tâm đến vẻ mặt lạnh băng của Chân Ni, đứng dậy đi về trước hai bước tới bên Lục Thiếu Phàm, lấy hộ khẩu của mình ra.
“Của anh đâu?”
Lục Thiếu Phàm cúi đầu nhìn Mẫn Nhu chớp mắt làm nũng, ánh mắt trở nên dịu dàng mà sâu xa, khóe môi hơi cong lên, mang theo sự tự tin pha trộn với chút mờ ám, nhìn thấy Lục Thiếu Phàm như vậy cô lại không tự chủ run lên, giống như đang tính hại người vậy.
“Nhanh thôi, chờ một lát”
Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng xoa bóp cho cô một đáp án chắc chắn nhưng cũng không thể khiến không thôi tò mò, Lục Thiếu Phàm vẫn chưa có hộ khẩu sao?
“A, nếu không có hộ khẩu, mọi người còn đứng đây làm gì về thôi, chờ hôm khác mang đủ rồi thì quay lại.
Chân Ni đang ủ rũ bỗng nghe hộ khẩu vẫn chưa mang tới cả người liền giật mình, trong chớp mắt trở nên tỉnh táo, ba chân bốn cẳng chạy tới bên Mẫn Nhu, hảo tâm đề nghị nói.
Khi tiếp xúc với ánh mắt ôn hòa của Lục Thiếu Phàm nhưng chứa sự lạnh lẽo, Chân Ni liền phát huy tinh thần con rùa, đứng sát lấy sau lưng Mẫn Nhu để giảm đi sự có mặt của bản thân.
Mẫn Nhu dở khóc dở cười nhìn hành động hôm nay của Chân Ni, dù biết là vì cô mà lo lắng, lo lắng cô gửi gắm không đúng người, tương lại sau này phải hối hận. Nhưng khi nhìn thấy Lục Thiếu Phàm đứng kế bên, cô biết, cả đời này sẽ không có ngày thấy hối hận.
Người đàn ông này tình nguyện vì cô rũ bỏ thân phận cao quý của mình, trở thành một người chồng bình thường, lúc đi dạo phố anh giúp cô xách túi, về đến nhà lại vì cô mà nấu cơm, khi đi làm hay gặp nhau đều hôn lên trán cô. Niềm hạnh phúc dần dần chất đầy trong tim, Mẫn Nhu nắm chặt tay Lục Thiếu Phàm, cùng anh nhìn ra cửa.
“Đến rồi”
Cô nhìn theo ánh mắt sung sướng của Lục Thiếu Phàm mới nhìn thấy chiếc xe Audi A7 dừng ngay trước cửa cục dân chính, cửa xe mở ra một bóng người cao lớn xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Mẫn Nhu liền nhận ra đó là Thẩm Tấn Hàm, là “tiểu đệ” của Lục Thiếu Phàm. Anh ta đi rất vội vàng, áo sơ mi trắng trên người hơi bẩn, nhưng thứ cầm trên tay là một quyển sổ màu đỏ. Mẫn Nhu cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra.
“Nhu, chắc anh không cần giới thiệu nữa, hai người từng gặp nhau ở bệnh viện”
Lục Thiếu Phàm cầm lấy cuốn hộ khẩu từ tay Thẩm Tấn Hàm, vỗ nhẹ vai anh ta, lời nói có vẻ cảm ơn. Khi Thẩm Tấn Hàng nhìn về phía Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm không quên ôm lấy vai cô, dịu dàng nói rõ.
Mẫn Nhu và Thẩm Tấn Hàm lịch sự gật đầu, mỉm cười: “Rất vui được gặp anh, bác sĩ Thẩm, lần này.. phải cám ơn anh rồi!”
Thẩm Tấn Hàm cười xòa, khoát tay: “Đừng khách sao, đây là việc tôi nên làm, hai người kết hôn tôi không giúp được gì, việc này cũng là việc nhỏ thôi”
Mẫn Nhu cảm kích nhìn Thẩm Tấn Hàm, nhưng cũng chú ý những vết rách trên áo anh ta có vài chỗ xuất hiện những lỗ nhỏ dài, lại còn dính máu, giống như bị vật gì đó sắc nhọn cứa vào làm bị thương.
Thẩm Tấn Hàm bị ánh mắt sâu xa của Mẫn Nhu nhìn đến không được tự nhiên , vẻ mặt xám xịt vuốt mũi, trên gương mặt anh tuấn không còn vẻ vui cười như vừa rồi mà trở nên nghiêm túc: “Tiểu thư Mẫn Nhu, tôi có thẻ thấy Thiếu Phàm thật sự muốn lấy cô, làm tiểu đệ của anh ấy, tôi ở đây cũng chúc phúc hai người. Hy vọng sau này, khi gặp khó khăn đều có thể có cùng nhau đối mặt, không dễ dàng từ bỏ”
Thẩm Tấn Hàm trịnh trọng chân thành nói xong, nụ cười vẫn giữ trên mặt Mẫn Nhu, cô nghiêm túc gật đầu nhìn sang Lục Thiếu Phàm chỉ thấy anh khẽ cong khóe môi, trao cho cô nụ cười an tâm
“Nhi..”- Chân Ni như hồn mà tái xuất, lần này chưa kịp mở miệng nói thì đã bị Lục Thiếu Phàm chớp lấy cơ hội,
“Thẩm nhị”- Lúc nãy Lục Thiếu Phàm còn cười ôn nhã bây giờ vẻ mặt lại nghiêm túc khẽ quát, trước đôi mắt khó hiểu đầy chăm chú của Mẫn Nhu, đôi mắt đen liếc sang vẻ mặt mơ màng của Chân Ni, sau đó hạ lệnh cho Thẩm Tấn Hàm: “Mang đi, lập tức chấp hành”
“Có thể sao?”- Nhìn qua cửa sổ nơi đăng kí, Mẫn Nhu lo lắng quay đầu nhìn hai bóng người đang dính vào nhau không ngừng xa dần.
Lục Thiếu Phàm kí tên lên điều khoản cuối cùng, đem chiếc bút đặt vào tay Mẫn Nhu, tiện thể tặng kèm một nụ cười vô hại: “Đồ ngốc, lo lắng gì chứ, Chân Ni là bạn tốt của em, anh chỉ để tiểu nhị đưa cô ấy đi một chuyến, còn giúp cô ấy tiết kiệm xăng nữa”
Mẫn Nhu hoài nghi quan sát Lục Thiếu Phàm, người này trước sau vẫn cười vô hại. Lúc ký xông tên mình, Mẫn Nhu cau mày suy tư nói: “Không đúng a, hôm nay anh kêu người đưa cô ấy về, ngày mai cô ấy lại tới đây lấy xe, như thế sẽ tốn tiền đi taxi…”
Lục Thiếu Phàm ôn văn nh