ằm trong ngực, khóe môi cong lên vì buồn cười, không dám lộn xộn cẩn thận vươn tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cô.
Bên môi nở nụ cười ngọt ngào, Mẫn Nhu hướng đầu mình cọ cọ vào người Lục Thiếu Phàm, bàn tay nhỏ khua lung tung dùng chăn che hai người lại, sau đó hài lòng tiếp tục ôm Lục Thiếu Phàm.
Mùi hương bạc hà quẩn quanh trong mũi khiến Mẫn Nhu hơi tỉnh táo, nhưng vẫn không muốn rời đi cái ôm ấm áp của Lục Thiếu Phàm. Cô xoa xoa hai mi mắt, từ từ thích ứng với ánh đèn sáng.
“Chồng à, gia gia của anh rất hung dữ sao?”
Vỗ nhẹ sau lưng cô, tiếng cười Lục Thiếu Phàm bên trong phòng rất nhẹ nhàng mà bay bổng, ngón tay thon dài nhéo lấy chóp mũi cô, thở dài: “Không phải là một ông già, còn hò hét được là tốt rồi”
Mẫn Nhu bất mãn cong môi, đưa tay đẩy bản tay trêu cợt của Lục Thiếu Phàm ra, tiếp tục ôm lấy anh nói to: “Nếu gia gia anh là người bảo thủ, chẳng phải em sẽ rất thê thảm sao?”
Lục Thiếu Phàm khẽ cười, đôi mắt đen trong suốt hơi cong lên không để tâm đến sự lo lắng của cô, ôm cô thật chặt vào lòng, rồi áp môi lên trán cô.
“Ngốc ạ, cứ thuận theo tự nhiên là được”
Chẳng qua kẻ an phận lại giống như gà bị chọc tiết, đột nhiên thoát ra khỏi lòng Lục Thiếu Phàm, vẻ vui mừng hiện lên trong mắt, hưng phấn nhìn vẻ mặt đang khó hiểu của Lục Thiếu Phàm nói:
“trên tivi không phải cũng diễn thế sao, một cặp không được gia tộc đón nhận sẽ uyên ương mệnh khổ, chờ thêm một hai năm, ôm đứa con trở về, đau đớn cầu xin sau đó chờ người trong nhà chấp nhận họ!”
Giảo hoạt che miệng cười, Mẫn Nhu cười híp mắt ghét sát vào gương mặt Lục Thiếu Phàm, hỏi ý nói: “Nếu không chúng ta thử một chút đi?”
“Thử một chút sao?”- Lục Thiếu Phàm chợt nhíu mày, nhìn Mẫn Nhu cười đến vô tâm vô phế gương mặt nhỏ phồng to, hỏi ngược lại.
Đôi mắt to của Mẫn Nhu khẽ đảo, chưa biết trả lời ra sao thì cả người nghiêng về trước, trời đất xoay chuyển, cả cơ thể nhỏ nhắn mềm mại bị một cơ thể đàn ông thật cao lớn rắn rỏi đè xuống dưới.
Bàn tay mạnh như gọng kềm không kịp nắm lấy eo thon của cô, cả thân hình cao lớn đè lên trên khiến cho hơi thở trở nên khó khăn, đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn vẻ mặt cười đến vô hại của Lục Thiếu Phàm.
“Muốn thử thì phải tạo người trước, anh nói như thế có đúng không vợ yêu?”
Một luồng hơi thở đầy nam tính phả trên mặt cô, giọng nói trong trẻo ôn nhuận nay lại trở nên khàn khàn, ngang hông lại tạo ra ma sát khiến cô khó chịu, cơ thể không chịu bị khống chế liền giằng co.
“Đừng nhúc nhích”
Giọng nói của anh khàn khàn, bàn tay to lớn đang giữ lấy eo cô liền dời đi giam cầm lấy đôi tay lộn xộn của cô, đem nó đặt lên trên đỉnh đầu, không nhìn thấy vẻ chống đối và bất mãn của cô, ngũ quan nho nhã nở nụ cười đắc ý xuân phong dào dạt.
“Vợ yêu, vì để tương lại sau này của chúng ta được thoải mái, không bị quấy rầy hay chúng ta đem cơm nấu chín đi”
Lời nói quá rõ ràng lại rất có lý , gương mặt nhỏ nhắn của Mẫn Nhu vì câu nói của anh mà đỏ như máu, đôi môi run lên lại không thể phát ra tiếng, cánh môi hé mở khiến cho nhiệt độ trong đôi mắt đen của Lục Thiếu Phàm tăng lên.
Bàn tay Lục Thiếu Phàm giữ lấy eo nhỏ của cô khiến cho cô áp sát lấy cơ thể đang nóng đến muốn bừng cháy của anh, đôi môi hoàn mỹ cong lên, cánh môi nhẹ nhàng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô.
“Lục…”
Tim Mẫn Nhu đập nhanh muốn nói gì đó kết quả để cho Lục Thiếu Phàm thừa cơ hội, chiếc lưỡi mềm mại tiến vào miệng cô, muốn trốn lại trốn không thoát chỉ có thể trúc trắc phối hợp, cùng anh triền miên.
Mẫn Nhu hoảng sợ đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm trần nhà, cho đến khi môi bị cắn một cái đôi mắt mới đung đưa nhìn lên Lục Thiếu Phàm.
Đôi mắt đen nóng bỏng mang theo tình cảm sâu nặng và nhiều si mê, hoàn toàn bộc lộ không hề che dấu trước cô, Mẫn Nhu nuốt nước miếng, từng đường cong trên cơ thể bị lắp đầy khiến cô cảm thấy được biến hóa trên người anh, nhất thời cả người cứng đơ như trúng bùa mất đi tất cả sức lực mềm nhũn nằm dưới thân anh.
Nụ hôn nóng bừng, anh thỏa thích mút lấy đầu lưỡi cô, trước biểu hiện ngây ngô của cô, anh dịu dàng dây dựa, nước bọt ngọt ngào không được phân bố khiến Mẫn Nhu khẩn trương phát ra tiếng rên như mèo kêu, cơ thể run rẩy bắt đầu không nghe lời mà ngọ nguậy, lại bị anh dùng sức ngăn lại.
Đột nhiên lưỡi của anh rời khỏi miệng cô, khi cô vừa mở to miệng hít thở luồng không khí không bị ngăn lại liền nghe thấy âm thanh thở dốc của anh khi vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nóng ướt át phả ra.
Trên môi vẫn còn lưu cảm giác ấm nóng, hai mắt Mẫn Nhu mê loạn phủ một tầng sương mù dày, tay bị giữ lại trên đỉnh đầu không biết từ khi nào đã thôi giãy giụa, vô lực để trên gối.
Trên cánh môi sưng đỏ nụ hôn dịu dàng vừa hạ xuống, tim Mẫn Nhu đã đập mạnh, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía gương mặt tuấn tú không mất đi sự thành thục, nhẹ nhàng chà sát môi cô, không giống như vừa nãy điên cuồng kích thích nhưng lại khiến cô động tình.
Cảm giác tê dại trên môi khiến cô vươn đầu lưỡi liếm nhẹ. Khi cô chạm vào được đôi môi nóng như lửa của anh thì anh liền dời đi, hàng loạt những nụ hôn nóng bỏng triền mên rớt xuống sa