
bên kia Tiếu Tiếu đang nói cười cùng mấy người trẻ tuổi đôi mắt lộ vẻ hài lòng.
Đồng Nhan cảm thấy ông Tiếu càng ngày càng kỳ lạ, mắt khẽ di chuyển sang bên cạnh thấy Tiếu Thâm không có thay đổi gì, trong lòng cảm thấy ê ẩm, tưởng rằng ở nhà họ Tiếu còn có ông Tiếu chăm sóc Tiếu Thâm nhưng gần đây lại phát hiện ra ông Tiếu càng ngày càng cưng chiều Tiếu Tiếu.
Cảm thấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình khẽ nắm, ngón tay cái Tiếu Thâm liền khẽ vuốt ve bàn tay trơn mềm của cô, giống như trấn an, Đồng Nhan hoảng sỡ ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải đôi mắt đang cười của hắn, vẻ mặt hình như rất hài lòng, Đồng Nhan sững sờ, hắn đang hài lòng cái gì?
Thật là một người kỳ quái, bản thân đã ở trong hoàn cảnh như vậy mà hắn vẫn có thể tỉnh táo được.
Sau khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, ông Tiếu vẫn như thường ngày đi lên nói mấy câu, đứng ở giữa bậc thang nhỏ, ông Tiếu khẽ híp mắt.
Nhưng khuôn mặt lại rất nhân ái: “Hôm nay chỉ mời mọi người tới đây vui chơi, không cần phải quá gò bó, hiện tại cháu trai cùng cháu gái tôi đang cùng nhau tiếp quản tập đoàn Tiếu Thị, vẫn chưa có kinh nghiệm gì, về sau hy vọng mọi người có thể giúp đỡ.”
Ông Tiếu khiêm nhường, ai mà không biết mấy năm nay Tiếu Thâm nắm giữ tập đoàn Tiếu Thị, vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng Tiếu Thâm sẽ là người thừa kế nhưng gần đây mọi người chợt nhận ra ông Tiếu đã chuyển hướng, sao lại cho Tiếu Tiếu vào công ty chứ?
Phối hợp với những lời ông Tiếu vừa nói,dường như lớp dương mù trong nhà ông Tiếu đang dần được vén ra, hình như xuất hiện thêm một người thừa kế.
Đôi mắt Đồng Nhan khẽ hạ xuống, bàn tay cũng khẽ nhận ra bàn tay to đang nắm tay cô trong nháy mắt cứng ngắc.
Lúc này Tiếu Tiếu cũng cười đi lên, cô ta giống một cô gái nhỏ làm nũng ôm tay ông Tiếu: “Ông nội, cháu không phải là một đứa trẻ, cháu đã hai mươi bốn tuổi rồi, hôn nữa, anh trai cũng đã thành gia lập nghiệp ( đã lập gia đình và có sự nghiệp), ông nói sau này làm sao chúng cháu có thể phạm sai lầm chứ.”
Đối với việc Tiếu Tiếu đột nhiên lên sân khấu, mọi người trên mặt là mỉm cười, ánh mắt nhìn cô ta đầy thương yêu nhưng trong lòng lại kinh ngạc, mọi người luôn đồn rằng ông Tiếu rất cưng chiều cháu mình nhưng Tiếu Thâm là người ông Tiếu cưng chiều nhất lại không đi lên, Tiếu Tiếu……
Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, những người từ trước đến giờ luôn hợp tác làm ăn với nhà họ Tiếu đều rất nhạy bén, trong đêm nay hình như có thể ngửi thấy mùi lạ không giống như lúc trước.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Đồng Nhan theo thường lệ hỏi thăm ý tứ ông Tiếu muốn đưa con trai về nhà, ông Tiếu vẫn chỉ nói đại khái như bình thường, bộ dáng cười mỉm khiến Đồng Nhan tức giận nghiến răng, thật tức chết.
Tiếu Thâm làm bộ mặt không sao đi theo Đồng Nhan ra ngoài, mới vừa mới mở cửa xe, chú ba cùng Chu Linh liền đi ra.
Chu Linh thấy xe của Tiếu Thâm là Bugatti hiếm thấy trên thế giới, đôi mắt lóe sáng, mở miệng: “Phải nói là cháu quá được cưng chiều, cháu xem cả nhà họ Tiếu không ai được lái xe vào nhà nhưng chỉ có mình cháu là duy nhất được đi thẳng vào.”
Tiếu Tiếu theo sau đi ra ngoài cũng cười: “Mẹ, ai nói ông nội cưng anh họ nhất, chúng ta không nên rảnh rỗi mà ghen tỵ như vậy.”
Chu Linh khẽ mỉm cười giống như đột nhiên ý thức được mình sai, liên tiếp áy náy nói: “Là mẹ không đúng, con bé này, suốt ngày che chở cho anh trai, từ nhỏ liền ra ngoài tự lập.”
Lúc này còn có một vài vị khách, ít nhiều nghe được đoạn hội thoại kia, lúc ấy không tỏ thái độ gì chỉ nhanh chóng rời đi nhưng sau khi về nhà liền gọi con trai con gái của mình tới họp gia đình, ý tứ rất rõ ràng, sau này sợ rằng nhả họ Tiếu sẽ chia làm hai, tính toán xem sau này phải đối phó thế nào.
Sau khi về nhà, Tiếu Thâm vẫn luôn cười híp mắt nhìn Đồng Nhan, vào nhà Đồng Nhan liền đem giày cao gót quăng sang một bên, ngồi trên ghế sa lon xoa chân, nhíu mày nhìn dáng vẻ kỳ lạ của Tiếu Thâm.
“Anh đang nổi điên gì thế?” Người này mặc dù bộ dáng lúc nào cũng cười nhưng ở chung một thời gian dài Đồng Nhan rất rõ, nụ cười này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Giống như giờ phút này, đôi mắt đào hoa kia giống như kẻ trộm, rõ ràng không có ý tốt.
Tiếu Thâm vẫn còn mặc quần áo lúc đi dự tiệc nhưng cà vạt bị kéo lỏng thả hờ trên cổ, cúc áo sơ mi cũng bị cởi đến ngực cộng thêm nụ cười vô lại trên mặt, cơ thể cao to dựa vào tường càng thêm hấp dẫn.
Khóe miệng khẽ nhếch, đôi tay khoanh trước ngực nhìn Đồng Nhan: “Vợ à, lúc nãy em lo lắng cho anh sao?”
Đồng Nhan sững sờ, động tác xoa chân lập tức dừng lại, không hiểu nhìn Tiếu Thâm “Anh ngu ngốc sao?”
Căn bản cũng không biết hắn đang nói gì, cô lo lắng cho hắn lúc nào chứ? Nhíu mày suy nghĩ một chút, suốt trong bữa tiệc không thấy mình biểu hiện sự lo lắng đối với hắn.
Tiếu Thâm cũng cười, mặt thần bí lại ngồi gần cô, giọng nói mập mờ: “Anh hiểu, khi đó em theo bản năng lo lắng cho anh, anh đều hiểu.”
Đồng Nhan nhìn Tiếu Thâm giống như nhìn một kẻ ngu, Tiếu Thâm có thể làm ba mươi tám vẻ mặt khác nhau sao?
“Anh hiểu?” Đồng Nhan huyền ảo, cô không biết hắn đang nói gì? Trước tiên nói về việc hắ