Pair of Vintage Old School Fru
Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327065

Bình chọn: 7.5.00/10/706 lượt.

không ai biết sao?

Trong lòng buồn bực, sao cô lại nhớ là tất cả mọi người đều biết?

Híp mắt nhìn người bảo vệ kia, lạ mắt, chưa từng thấy: “Anh không biết tôi sao?”

Sắc mặt nhân viên bảo vệ không thay đổi: “Không phải người của công ty thì không được vào.”

Đồng Nhan gật đầu: “Vậy nói như thế, những người muốn đến công ty ký hợp đồng cũng không được vào hay sao?”

Sắc mặt của bảo vệ vẫn không thay đổi: “Tất nhiên không giống nhau, trừ khi cô có thể chứng mình cô có hẹn trước, nếu không cô thật sự không thể vào, cô nghĩ công ty Tiếu Thị là nơi nào chứ, muốn vào là vào sao?”

Lúc đầu Đồng Nhan nghe thấy nhân viên bảo vệ nói chuyện còn khách khí, sau một lúc nói chuyện dường như có chút kiêu ngạo, giống như cảm thấy rất vinh quang kh là người của công ty Tiếu Thâm, xem thường những công ty nhỏ. Đồng Nhan nhíu mày.

Vẫn mở miệng thương lượng: “Tôi nhớ lúc trước khi tôi đến đây thì công ty anh chưa có quy định này, sao mới chưa lâu mà công ty đã thay đổi quy định rồi?”

Nói xong những lời này nhân viên bảo vệ liền có phản ứng, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường, vênh mặt hất hàm khiến Đồng Nhan thiếu chút nữa tức chết: “Thôi đi, cô cho rằng cô là ai? Công ty tôi không phải loại người như cô nói đi vào là có thể vào.”

Nhân viên bảo vệ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đồng Nhan, dò xét từ trên xuống dưới: “Cô cho rằng đeo trên người một túi xách hiệu Chanel thì đồng nghĩa với việc cô là người có tiền sao? Thật không biết tự lượng sức mình, nhìn quần áo của cô nói cô là người có tiền mới lạ.”

Đồng Nhan nhất thời không còn gì để nói, cô như vậy thì sao chứ?

Cô thừa nhận, lúc cô đi làm ăn mặc có hơi tùy tiện nhưng từ sau khi gả cho Tiếu Thâm, chiếc quần jean rách mà cô mặc cũng tương đối đắt, chỉ là cô không thích mặc quần áo lòe loẹt mà thôi cho nên phong cách mặc quần áo vẫn như lúc chứa lập gia đình.”

Ai biết, phong cách này của cô trong mắt người khác lại là lỗ mãng.

Cúi đầu nhìn toàn bộ cơ thể mình, áo sơ mi cực kỳ đơn giản, Đồng Nhan nhất thời im lặng.

Ngẩng đầu khó tin nhìn nhân viên bảo vệ: “Bình thường Tiếu Thâm dạy bảo các anh như vậy sao?”

Chắc không phải, nếu như là thời gian mà cô mới quen Tiếu Thâm cô nhất định không cảm thấy kỳ quái, Tiếu Thâm chính là một tên phá của, tiêu tiền như nước nhưng bây giờ thì khác, nếu Tiếu Thâm thực sự là loại con nhà giàu thì sao có thể lớn lên trong môi trường nhà họ Tiếu như vậy chứ?

Nhưng nhân viên bảo vệ trước mặt lại cho cô cảm giác rõ ràng đây là Tiếu Thâm lúc mới quen! Chuyện này là thế nào!

Đồng Nhan bối rối, gật đầu lẩm bẩm: “Được, tôi không vào, đợi lát nữa tôi để anh mời tôi vào.”

Nói xong móc điện thoại trong túi xách ra, kết quả nhân viên bảo vệ lại chê bai: “Đi ra xa một chút, đừng ở đây làm mất trật tự trong công ty tôi!”

Mất trật tự?

Đây là ý gì?

Đồng Nhan nhíu mày, chống nạnh nhìn nhân viên bảo vệ: “Tôi nói anh sao lại như vậy, nhân viên bảo vệ chứ có phải lưu manh đâu, Tiếu Thâm để anh ở đây là để giữ gìn an toàn trật tự chứ không phải chỗ để anh giễu võ dương oai.”

Bình thường những nhân viên bảo vệ khi nghe thấy cô gọi thẳng tên Tiếu Thâm sẽ hoài nghi thân phận của Đồng Nhan, dù sao dám trực tiếp gọi tên tổng giám đốc không có mấy người nhưng nhân viên bảo vệ này không bình thường, anh ta mới tới còn cảm thấy Đồng Nhan đang giễu võ dương oai.

Mặt ghét bỏ phất tay: “Được rồi, đi nhanh lên, nhìn thật chướng mắt.”

Đồng Nhan bị chê bởi chính nhân viên bảo vệ của chồng mình.

Ngửa đầu nhìn trời, quyết định, sau này nhất định phải giễu võ dương oai với nhân viên của công ty, nếu không đám người kia sẽ không biết vợ của ông chủ mình là ai.

Gọi một cuộc điện thoại, Tiếu Thâm cười hì hì, mặt vui vẻ: “Vợ à, số lần em chủ động gọi cho anh ngày càng nhiều, thật đáng khen.”

Nhìn khuôn mặt hung dữ của nhân viên bảo vệ, Đồng Nhan cười như không cười nhíu mày: “Đúng vậy, vốn dĩ hôm nay muốn thể hiện tốt hơn, nếu không phải do nhân viên bảo vệ trước công ty anh có mắt không tròng, không chừng bây giờ anh có thể uống cà phê do em mua rồi.”

Tiếu Thâm vừa nghe liền cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhíu mày: “Chuyện gì xảy ra? Em đang ở trước công ty sao?” Đồng Nhan cười híp mắt nhìn nhân viên bảo vệ đang cản đường: “Đúng vậy, chó nhà anh lại không nhận ra chủ, thật là tốt.”

Tiếu Thâm lập tức bực bội, mặt tối sầm, cúp điện thoại bước ra ngoài, thư ký kêu cũng không phản ứng.

Thư ký cảm thấy kỳ quái, sao ông chủ không mặc áo khoác mà đã ra ngoài? Có việc gì gấp sao?

Tiếu Thâm ra khỏi thang máy, từ xa đã nhìn thấy một nhân viên bảo vệ dáng người thô kệch đứng ở giữa, ngoải cửa, Đồng Nhan với vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn nhân viên bảo vệ.

“Chuyện gì xảy ra!” Tiếu Thâm gầm lên một tiếng.

Nhân viên bảo vệ giật mình, quay đầu lại nhìn thấy ông chủ mình, lập tức cung kính cười híp mắt mở miệng: “Người phụ nữ này muốn đi vào, tôi vừa nhìn thấy liền biết không phải thứ gì tốt nên liền ngăn lại.”

Đồng Nhan nhìn nhân viên bảo vệ kia nhất thời im lặng, khuôn mặt giống như đang đòi thưởng, cho rằng mình làm chuyện tốt?

Nhân viên bảo vệ này chết đến nơi rồi mà còn không biết,