XtGem Forum catalog
Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Poo-kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326162

Bình chọn: 8.5.00/10/616 lượt.

ong, anh không phải là tên Minh đáng nguyền rủa kia, thế nên anh ấy sẽ không hành sử kiểu coi thường người khác như Minh đâu.Anh Long tuyệt quá, tôi thích anh ấy rồi đấy. CHAPTER 26.2Chap 26.2– Ê, LÂM VŨ QUỲNH, CẬU BỊ ĐIẾC HẢ?Tiếng hét của Minh khiến tôi giật nảy mình.– Làm gì mà gọi to vậy?- Tôi cáu.– Nãy giờ tôi gọi cậu mấy lần rồi, ăn cơm đi, cậu mơ mộng gì thế?- Minh ngồi đối diện với tôi, nhét miếng thịt vào miệng tôi, tức giận.– Tôi mơ gì kệ tôi.- Tôi quát, cố gắng nuốc cục thịt to sụ trong miệng, tên này thật lag độc ác.Cố nuốt miếng thịt xuống, tôi nói:– Anh Long ấy, thật là lịch sự nhỉ? Sao anh ấy lại có nụ cười đẹp thế không biết, trời ơi, cô nào mà yêu được anh Long chắc phúc ba đời.– Đừng nói với tôi là cậu thích anh Long đấy.- Minh nhìn tôi, quắc mắt đáng sợ.– Tôi thích ai là quyền của tôi chứ, mà một người như anh Long ai mà lại không thích. Anh ấy rất đáng tin cậy, không như ai đó, chỉ biết xỉa xói tôi.– Tôi cấm cậu thích anh ấy, và cậu phải giư bí mật với anh ấy chuyện tôi và cậu. Tôi nói trước, phiền phức đấy.– Tại sao cấm tôi thích anh ấy chứ?- Tôi vênh váo.– Không cần biết, hiện giờ chúng ta đang là vợ chồng đấy, cho dù có là giả dối đi chăng nữa thì vợ mình nói thích người khác là không chấp nhận được.- Hắn ta nói, vẻ chắc nịch.Làm như tôi là nô lệ của cậu ta ấy, quên đi, Lâm Vũ Quỳnh tôi cũng có chủ quyền riêng của mình chứ.– Nhưng trước sau gì rồi cũng sẽ li hôn mà, không lẽ cứ sống như thế này cả đời chắc, chẳng phải trước khi kết hôn đã thoả thuận sẵn rồi sao.- Tôi cãi lại, rất ngang nhiên.Vấn đề vẫn chỉ là vấn đề, chúng tôi kết hôn chỉ là một cái cớ hết sức vô lí và vớ vẩn, tôi không thích Minh, hắn cũng chẳng ưa gì tôi, không thể sống như thế này được. Định nghiã một gia đình thiêng liêng lắm.– Tôi cấm cậu nhắc đến từ li hôn thêm một lần nữa.- Hắn vứt đôi đũa xuống bàn, tức giận đứng dậy, nhìn tôi như con thú dữ nhìn con mồi.– Cậu có quyền cấm tôi chắc, vô lí hết sức, tại sao chứ.Đáng tiếc tôi không phải con mồi của Minh, tôi có thể đường hoàng cãi lại hắn.– Chỉ cần biết hiện tại cậu đã là vợ tôi.Tôi giật mình vì tiếng hét to của Minh, trời ơi, chúng tôi chỉ cãi nhau bình thường như trên trời dưới biển thôi mà, sao hắn giận dữ thế chứ.Nhìn hắn bỏ thẳng lên lầu tôi thấy có cái gì đó bất an. Tôi đã làm cái gì có lỗi với hắn hay sao.Hơ tên này, hắn ta học cái thói phách lối ở đâu thế nhỉ? Dám tỏ thái độ với tôi, quên đi. Tôi không phải là cái loại nhu mì để cho hắn lên mặt vênh váo được, còn bày đặt sang chảnh hệt con gái nữa chứ. Công tử bột.Nhưng mà…Bữa ăn này, buồn thật đấy. CHAPTER 26.3Chap 26.3– Em chào anh, em xin lỗi, tại kẹt xe quá nên em đến muộn.- Tôi đứng trước cửa căn hộ nhà anh Long, cười tươi.Hôm nay là buổi học miễn phí đầu tiên của tôi mà thầy giáo là một anh chàng đẹp trai mê li luôn, lại còn lịch thiệp nữa chứ.– Ừ, không sao, em vào đi.- Anh Long mở cửa mời tôi vào.Điều đầu tiên tôi ngạc nhiên khi bước vào trong phòng của anh Long chính là tất cả mọi nơi, trên bàn, ghế, nóc tủ, dưới đất bày la liệt toàn mô hình lắp ráp robot với đủ loại kích cỡ màu sắc.– Xin lỗi em nhé, nhưng đấy là sở thích của anh, anh rất thích sưu tầm những thứ này.- Anh Long cười trừ.– Woa, em cũng rất thích chúng, nhưng mà sưu tầm thì em không có khả năng, đẹp thật đấy.Tôi có nói với các bạn chưa, những loại lắp ráp mô hình này tôi rất mê. Có những lần nhịn ăn trưa hàng tuần liên để giành tiền mua một món về, chưa kịp mày mò ráp chúng lại thì mẹ ôm tất tật vứt ra sọt rác với cái quan điểm: – Con gái ai lại chơi thứ nam tính này.Vậy đấy, và từ lúc đó tôi chỉ dám nhìn, không dám mua. Trời đất, anh Long thích mấy thứ này, thật là hay quá.– Thế hả? Vậy là chúng ta rất hợp nhau đấy, em thích bộ nào cứ lấy nhé. – Anh Long nhìn tôi cười.– Ha ha, dạ thôi, chúng mà vào tay em thì chỉ mấy chốc là tan tành luôn ấy ạ.– Em uống gì không? Chúng ta còn phải học bài nữa chứ.– Anh cho em li nước lọc ạ.…Một tuần, chính xác là một tuần kể từ khi tôi được anh Long dạy kèm các môn học chính, quả thật lực học của tôi có tiến bộ hơn hẳn. Mấy công thức toán lí hoá giờ thấy không giống như rễ cây nữa, hay mớ từ mới tiếng anh khó thuộc, anh Long đều dạy tôi rất tận tình.Anh ấy, chắc chắn sẽ chở thành một giáo viên tốt, một con người lí tưởng để mọi đứa con trai phải phấn đấu.Trên hết, thích nhất là anh ấy khen tôi rất thông minh, tiếp thu kiến thức rất nhanh. Lí do điểm kiểm tra của tôi kém chính là tôi…lười học.He he, có người khen tôi đấy, nổ mũi, nổ mũi.Vụ học hành coi như được giải quyết một cách ngon lành, nhưng hết rắc rối này lại đến rắc rối khác. Dạo gần đây, không hiểu Vũ Nhật Minh hâm hâm làm sao ấy, hắn ta lúc nào cũng vác nguyên cái mặt hằm hằm dữ tợn. Tôi nói gì là tỏ vẻ tức tối cái đó, đặc biệt là về chuyện học thêm ở nhà anh Long. Thật chẳng dễ hiểu hắn tí nào.Tôi đã làm cái gì sai sao, sao hắn tự dưng bỗng nhiên hâm hâm thế chứ không biết, đúng là con gái khó đoán, con trai còn khó đoán hơn. Tôi phải làm cái gì đây chứ?Bực mình quá đi mất. Mỗi khi tôi mà đã thắcc mắc cái gì mà không có câu trả lời là tôi