Duck hunt
Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Poo-kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325931

Bình chọn: 7.00/10/593 lượt.

h vậy.- Tôi ngồi xuống cạnh Minh, dùng khủy tay lay hắn cái mạnh để hắn thoát khỏi cái tình trạng ngồi đơ ra như tượng đá.– Trời nóng nực, tìm được một chỗ mà hóng mát không được à.- Hắn quay lại nhìn tôi, nhún vai cười.- Không phải cậu cũng ra đây hóng mát hay sao?– Tôi không thảnh thơi như cậu đâu, tôi ra đây ăn trưa đấy, không khí xung quanh thoải mái cũng giúp ngon miệng hơn mà. Hơn nữa, ra đây ăn trưa và nằm ngủ trên bãi cỏ này là thói quen của tôi rồi.Tôi nhe răng cười toe toét, giơ chiếc bánh kem vị chanh ra trước mặt hắn.– Mà cậu không ăn trưa hả?- Tôi hỏi.– Từ khi lấy cậu, mấy hộp cơm ngon lành của mấy em hâm mộ tôi biến mất hết rồi.- Lại chơi xỏ.Tôi đang há miệng chuẩn bị cho thìa bánh ngon lành thì hắn chơi nguyên câu rất chi là xúc phạm tôi vậy đấy. Ai bảo lúc bố mẹ bắt ép hắn đồng ý làm gì rồi bây giờ kêu ca. Tôi rất ghét mấy đứa tính như vậy, không có lựa chọn nào mà không phải trả giá cả.– Trời đánh tránh miếng ăn, câm miệng cho tôi ăn.- Tôi đớp nguyên thìa bánh to bự, nhai ngấu nghiến.Mùi vị chanh thật là ngon, cảm giác tươi mát và đặc biệt thoải mái.Đang nhai ngon lành thì bị giật bắn mình vì bỗng nhiên đụng vào đôi mắt hắn.Sao hắn nhìn tôi chăm chú thế làm gì chứ.– Đừng nói với tôi là cậu chưa ăn trưa đấy nhé.- Tôi liếc hắn, vẻ tò mò.– Chưa.- Hắn lắc đầu, trả lời cụt lủn vẻ như là chả có chuyện gì xảy ra với cái dạ dày cả.Tôi mà nhịn một bữa thôi là đã thấy đói cồn cào muốn chết rồi, thế màhắn còn đường hoàng ngồi thảnh thơi hóng gió, hắn không thấy tội nghiệp với cái dạ dày của hắn sao.Mà…chậc, tự dưng tôi thấy tôi rảnh rỗi quá cơ, lo mình không lo đi lo cái dạ dày của hắn. Ăn tiếp thôi.Tôi chậc lưỡi tiếp tục chăm chú vào cái bánh kem to đùng trước mặt. Đang ăn ngon lành thì lại bắt gặp ánh mắt hắn nhìn tôi chăm chú, cái đầu nghiêng nghiêng để mặc cho gió thổi loà xoà mái tóc trước mặt. Đôi môi quyến rũ nhếch lên và đôi mắt cười long lanh. Giống như đang nói: Tôi đói, cho tôi ăn cùng.Thế đấy, tôi hết nhìn hắn, rồi nhìn qua cái bánh kem của mình, mặt méo xệch. Trời ơi.– Cậu ăn không? – Tôi hỏi mà thầm cầu nguyện hắn sẽ lắc đầu nói không.Cái bánh kem này, tôi ăn hết còn sợ đói, huống gì chia cho hắn chứ.– Có, tôi muốn ăn.Hắn gật đầu, mỉm cười, cúi người xuống, nhưng cái miệng hắn không hướng vào cái bánh kem trên tay của tôi, mà là mấy vụn bánh kem dính trên khoé miệng của tôi.Tôi cảm nhận có cái gì đó ướt uớt mềm mềm liếm trên mép của mình. Phút chốc, tim hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Giống như có dòng điện chạy xuyên cơ thể, rất nóng. Và hình như cái lưỡi đó vẫn chưa hưởng thụ đủ, tiến vào trong, khéo léo luồn lách qua hai hàm răng đang hé của tôi, mang theo nhiệt độ nóng rát và chơi đùa trong miệng của tôi, không chút nể tình và cũng không có ý dừng lại.Hắn ta đang làm cái quáy gì thế chứ. Sàm sỡ. Sao hắn dám lộng hành thế chứ. Không được.Tôi dùng hết sức vung bàn tay còn lại của mình lên, hạ một cú chính xác vào gáy, đến lúc tưởng hắn sắp bất tỉnh thỉ thì hắn lại giơ tay chộp lấy cách nhẹ nhàng.Không như lần trước, Minh vẫn không buông tôi ra, dùng một tay ôm chặt lấy đầu tôi, cứ thế tiếp tục cái trò điên rồ này. CHAPTER 25.3 (2)Tôi gần như mất hết ý thức, cả hơi thở bị hắn khống chế, ngột ngạt. Nụ hôn sâu dần, sâu dần, kéo dài lâu đến nỗi tôi muốn ngất xỉu vì ngạt thở thì hắn mới tôi ra, cho tôi cơ hội sống sót.Tôi nặng nề thở dốc, lấy lại hơi thở đều đặn, và tôi…không còn có thể suy nghĩ được gì rồi. Chân tay bủn rủn, cái miệng sưng đỏ và cảm giác vẫn hơi tê. Lâm Vũ Quỳnh tôi bị là sao vậy chứ.Cho đến khi hắn gật đầu với một vẻ rất thoả mãn nói:– Ừ, bánh rất ngon.Tôi sực tỉnh trở về với hiện tại của mình.– Đồ tồi, cậu…cậu..- Tôi hét- Sao cậu dám…– Tôi nghĩ cậu thích nó đấy,– Cậu bị điên à, khốn nạn.- Tôi tức giận gào lên, đưa chân đá vào bụng hắn một cú thật đauĐúng, cậu ta nói đúng, tôi không ghét nụ hôn của hắn, nói thẳng ra, tôi thích sự mềm mại ngọt ngào cậu ta mang lại. Và vì sao tôi lại thích chúng ư. Tôi không biết, tôi không biết gì hết.– Tôi biết rồi, đánh người cũng là một cách để cậu che dấu cảm giác cuả mình, phải không?- Hắn ta cười nhẹ, ánh mắt màu nâu ánh lên tia sắc nhọn như muốn xuyên thủng người đối diện.– Tên khùng, cậu im đi, thật xấu hổ cậu biết không?- Tôi thở mạnh, tức giận, nhưng tôi không nhìn hắn.Vì tôi không dám đối mặt với đôi mắt tinh quái kia. Bởi vì hắn rất dễ dàng đoán ra sự thật.Và sự thật chứa trong mắt tôi là gì? Tôi không biết.– Xấu hổ, vì cậu thích tôi hả?…bộp…Chiếc bánh kem ngon lành ngự trị trên mặt cuả Minh không để hắn nói hết câu.– Cậu khen nó ngon thì ăn hết đi.Tôi quay ngoắt, bỏ đi với những bước dài và nhanh. Tại sao tôi lại phải tỏ thái độ giống như mình đang che dấu việc gì đó, tại sao chứ. Tôi bị cái gì nhập vào khống chế vậy.Thích Vũ Nhật Minh, haha, thích tên đó à, không bao giờ. Hắn ta là cái gì mà tôi phải thích chứ, có tầm thường quá không.Tôi chưa quên nguyên tắc tự tôi đặt ra cho bản thân đâu. Tuyệt đối không bao giờ được chứa Vũ Nhật Minh vào trong tim, sẽ đau đấy.Chỉ là hắn ta vừa mới hôn tôi nên tôi mới