Ring ring
Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Poo-kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 8.00/10/632 lượt.

, nhăn nhó.Tôi hết nhìn Hà, quay sang nhìn anh Long đang cười cười bên cạnh, rồi nhìn tấm thiệp đỏ choét trên tay. Không nói nỏi lời.Ô mai gót. Làm ơn bình thường lại giùm tôi. Cái khỉ gì đang diễn ra thế này. Hà và anh Long…bắt đầu từ bao giờ, khi nào và lí do vì sao? Để rồi chín năm ra đi trở về, trên tay tôi là một cái thiệp cưới lung linh thế này. Sốc, quá sốc. Sốc lên tận óc.Sốc óc.– Xin lỗi bởi không nói cho em từ trước, bởi vì bọn anh sợ em sẽ ngạc nhiên.- Anh long cười nhìn tôi.Ngạc nhiên, không phải bây giờ cũng làm tôi ngạc nhiên lắm rồi sao…– Anh…Hà…mấy người…từ bao giờ thế?- Tôi bình tĩnh lại, nặn ra từng chữ.Chín năm đi xa, ít nhất cũng phải báo cho tôi có chuyện gì xảy ra chứ. Bạn bè thế đấy. Mấy người này dám kết bè kết phái đẩy tôi vào hội gái ế chảy ra đây mà. Ức hiếp người quá đáng.– Tụi tao yêu nhau từ chín năm trước rồi? Lúc mày đi mà không báo với ai một tiếng, tao đến nhà mày đập cửa rầm rầm không thấy mày đâu, ngồi bệt xuống khóc hu hu. mày thấy tao tốt với mày không? Lúc đấy anh Long đến, thấy tao khóc nên an ủi.- Hà nói, mặt hơi đỏ ửng.Con Hà nó phát ngôn ra câu khiến cả người tôi vỡ tan tành giống như mảnh sành. Đại loại là hai người này đến với nhau là vì sự ra đi không một tiếng của tôi, hay nói cách khác…sự biến mất của Lâm Vũ Quỳnh là niềm hạnh phúc cho hai con người này, tức tức.– Thế thế…hai người yêu nhau chín năm lận luôn sao? Không thèm kể cho tao là sao?Tôi uất ức. Có mỗi con nhỏ Hà bạn thân nói khố mà chuyện yêu đương cũng không thèm báo cáo gì hết, Không lẽ tôi nạp tiền điện thoại gọi cho nó hỏi han chỉ để nó buôn mấy chuyện vớ vẩn hay sao? Cả anh Long nữa, hai người thật là đáng chết. Dẹp, dẹp hết, không bè bạn gì mấy người này.– Xin lỗi mà.– Có lỗi gì mà xin- Tôi bực bội xúc lia lịa kem vào miệng- Chỉ là…Chỉ là thấy buồn một chút thôi mà. Tình hình thì nguy cơ rớt thảm bại vào hội gái “ế” của tôi tăng vọt lên rồi. huhu. Tại sao lại bất công quá đáng thế co chứ…mình cũng như chúng nó, nhan sắc cũng tầm tầm như chúng nó, có bằng tốt nghiệp khá đàng hoàng, tại sao chúng nó đi lấy chồng hết để tôi cô đơn thế này.hực…cảm giác tủi thân…– Giờ sao??? Tính kêu em làm phù dâu cho hai người hả?Trường hợp này thì lại càng cao. Vì cái Hà có mỗi tôi là bạn thân, hơn nữa tôi cũng chưa lấy chồng.– Ừ, xét về mọi mặt, mày hợp làm phù dâu của tao nhất.Hợp hợp cái con khỉ. Này thì phù dâu này, quên đi. Tôi không đi thi hoa hậu mà bày đặt xét với chả hợp. Ta đây không rảnh. Với lại, vác cái bộ mặt của một cô gái già 27 tuổi đi làm phù dâu cho người ta, thiên hạ sẽ nghĩ sao??? Nghĩ sao???Câu trả lời…không bao giờ.– Thôi đi, tao không thích.- Tôi gạt phắt đi.- Mày tìm người khác, xấu hổ bỏ cha…tao sẽ dự dám cưới, yên tâm, không quỵt tiền mừng đâu mà lo.Đó là câu nói thật, cơ mà cũng mang hàm ý đau khổ không kém. Tiền, tôi làm gì có tiền, tôi đang thất nghiệp mấy tháng nay chơi dài ở nhà ra rồi.Nhắc tới việc, ôi trời, một công trình gian nan thấy ớn.– Hừm, tiếc thật đấy. – Anh Long thở dài nhìn tôi, buồn buồn.– Haha, em xin lỗi anh, nhưng mà hai người phải nghĩ đến hoàn cảnh éo le của em nữa chứ. hè.- Tôi gãi gãi đầu.Nghĩ lại, Hà và anh Long trở thành một cặp thì chẳng có chỗ nào là không hợp cả. Hà xinh đẹp tốt tính, còn anh Long thì đẹp trai, đáng mến, hai người đến với nhau là nhất rồi. Với lại họ cũng duy trì tình yêu gần mười năm lận, quá đáng nể. Họ, thật xứng đôi. Không như tôi và Minh…đúng vậy, tôi và Minh…Nghĩ đến tên Minh, tôi gần như suýt lấy cái cốc đập cho nát sọ mình ra để không còn nhớ tới cái tên tồi tệ, kiêu ngạo, đáng chết đó. Quá quắt, con người không thể ưa nổi tí nào. Thật là phí khi hơn chín năm tôi đã luôn nghĩ tới hắn.Tôi nên dành thời gian chỉnh lí lại trái tim mình một chút. CHAPTER 36.3Hôm nay, anh Long và cô bạn Hà yêu quý của tôi kết hôn sau chín năm quen nhau. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hai người họ thật đáng nể nang, yêu nhau từng đó năm mà không sứt mẻ một miếng nào. Vũ Quỳnh bái phục, bái phục.Thướng thường những người bạn mang danh nối khố với cô dâu như tôi thì đương nhiên sẽ phải ngủ qua đêm với con bạn, hai đứa cùng nhau tâm sự chuyện thời xa xưa với nhau đến tận sáng, sau đó ôm nhau khóc hu hu mỗi đứa một ngả…nhưng sự thật thì có phần đau lòng hơn. Đến khi bữa tiệc bắt đầu hơn ba mươi phút, tôi mới đủng đa đủng đỉnh bước vào trong đám cưới, phong cách chưng diện nhạt nhẽo vô vị, mang tính chất học sinh hơn là một cô gái già “ế chồng”, hơ hơ. Tóc lob, áo sơ mi trắng kiểu, quần jean rách tả tơi, giày sneaker cổ cao nghịch ngợm. Chậc, tình hình giống như một con nhóc vớ vẩn từ đâu lọt vào bữa tiệc sang trọng thế này. Thực ra thì bộ đồ tôi tính chưng diện cho ngày hệ trọng của con bạn thân này là một chiếc đầm dạ hội đẹp lung linh thiết kế mới của bố, nhưng hiện tại thì nó đang nằm ở nà vì bị…bẩn do tôi bôi nhếch ra đấy.Dù sao thì ít ra bộ đồ trên người tôi hiện giờ cũng không đến nỗi quá tệ khiến người khác dè bỉu, bằng chứng là vừa bước vào trong đám được ba bước, còn chưa kịp nhìn nổi mấy món ăn trên bàn thì tôi đã bị giật bắn mình.– Chào em. Em đi một m