Snack's 1967
Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Poo-kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325882

Bình chọn: 10.00/10/588 lượt.

ình à? Em là người quen của cô dâu à? Anh là em họ của cô dâu.Ngước đôi mắt ếch lên nhìn cái tên vô duyên rảnh rỗi kia, đẹp trai, phong cách, nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt…búng ra sữa. Có hai vấn đề đáng để tâm, thứ nhất, tôi năm nay 27 rồi đấy, 27 tuổi mà để cái thằng nhóc mặt trắng láng hôi mùi sữa kêu là em, thật là một sự sỉ nhục đáng sợ. Thứ hai, tôi nhớ không nhầm thì tôi chưa có hỏi thằng nhóc này câu gì mà sao nó đã phun một tràng dài liên miên như gãi tai thế.May là tôi còn nhận ra được mình đang trong cái hoàn cảnh nào, đám cưới con bạn thân và ông anh đáng kính, đâu có thể bậy đâu chửi đó được, thế nên tôi chỉ mỉm cười:– Hơ, chào…tôi…– Anh xin tự giới thiệu, anh là Nguyễn Hoàng Nam, anh vừa tốt nghiệp đại học, rất vui được làm quen với em, em đồng ý chứ, cô bé xinh đẹp.Hể? Anh, cô bé, tốt nghiệp đại học…trời ơi là trời, tôi muốn đá đít thằng nhóc nhỏ con này biến mất một vạn tám nghìn dặm mất. Sao trên đời này, tôi là cái đứa vô duyên hạng nhất rồi còn gặp phải một thằng nhóc vô duyên hơn kia chứ. Tôi chưa kịp giới thiệu mình đây là chị đã bị nhóc chặn cứng họng là sao? Còn nữa, cô bé…nhìn măt mình trẻ trâu nông cạn đến mức chưa bằng một đứa tốt nghiệp đại học hay sao? Nhục, quá nhục.– Này, tôi…– Ê, con điên kia, giờ mày mới vác măt đến thu chiếu đấy hả?Vừa lúc đó, Hà từ đâu chạy tới bá vai lên cổ tôi, bộ váy trắng rườm rà khiến tôi có cảm giác khó chịu. Bất chợt, tôi nghẹn lại, quen quá, cảm giác này đúng là quen quá…hình như tôi đã từng mặc váy cưới một lần rồi thì phải. Một chút kí ức dần tụ lai trong đầu tôi….khiến tâm trạng tôi cứ thế rơi, không hề định được chỗ đáp.Đó là một kỉ niệm buồn, nó dẫn đến tất cả mọi việc sau đó đều trở nên rối tung. Váy cưới, đám cưới…chúng không hợp với tôi, chúng chỉ mang lai sự xáo trộn trong cuộc sống của tôi mà thôi. Không nên nhớ đến nữa…– Nè, hai người quen nhau hả?- Hà cười tí tớn nói.Quen con khỉ? Tên nhóc quái dị này làm quen tôi trước thì đúng hơn đấy. Bực mình, lần đâu tiên trong đời bị một thằng nhóc kém đến mấy tuổi xin làm quen, đời thật nhọ quá. CHAPTER 36.3 (2)– Hừm, chị quen cô bé dễ thương này sao không giới thiệu em, chị xấu tính quá đấy.- Cậu nhóc vo duyên lắm miêng kia cười lớn, nhìn ” cu te” kinh khủng.– Hở?- Mặt Hà đến lúc này đần thối ra, hết nhìn tôi, sau đó qua nhìn Nam.- Cô bé, haha…ai là cô bé đấy thằng em tội nghiệp.– Chị nói thế là ý gì?– Xin giới thiệu với cậu, đây là Lâm Vũ Quỳnh, bạn thân của chị, năm nay 27 tuổi.Hà cố ý nhấn manh con số tuổi của tôi khiến cậu nhóc bên cạnh trợn trừng mắt kinh ngạc, trông tức cười kinh khủng. Muốn cười rú lên quá, haha.– Haiiii…bảy?- Thằng nhóc phải vận dựng công lực mãi mới rặn nổi hai từ.- Hai bảy, chi đừng có đùa em chứ.ha ha, nhìn mặt thằng nhỏ, mắt lồi ra, cảm giác thèm ăn ốc chưa bao giờ lớn thế này.– Xin chào, tôi là Lâm Vũ Quỳnh, năm nay 27 tuổi.- Tôi cố nín cười, lặp lại lời của Hà như một cái bùa giáng xuống đầu thằng nhỏ.Đấy là quả báo xấu hổ muôn đời cho những tên sở khanh hám gái, haha, chết cũng đáng.– Oa…27 tuổi, chị 27 tuổi, ôi trời ơi, trẻ quá, Sao lại có một người dễ thương xinh đẹp thế này chứ, em kết chị rồi đấy.Cả người tôi nhão nhoét ra nhưng đất khô gặp nước, tôi…tôi…tôi…khong còn có thể nói nổi cái gì nữa rồi. CHAPTER 37.1– Chị Quỳnh, em bị cảm nắng chị ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy.-Sao mà trên đời này lại có một người đáng yêu như chị nhỉ? Hận là em không quen được chị sớm hơn.-Chị vừa đi du học bên Ý phải không? Thật đáng nể.-Mà chị dùng dầu gội gì mà tóc thơm thế nhỉ?…Bộp..– CẬU…KHÔNG THỂ TRẬT TỰ QUÁ HAI GIÂY HẢ.Hiện trường…Một cô gái chừng hai bảy hai tám tuổi, mặc quần jean áo trắng đơn giản, đang trong tư thế ‘ giáng long thập bát trưởng’ với khuôn mặt vô cùng tức giận, một cậu con trai mặt non choẹt búng ra sữa đang nằm sóng xoày trên đất, dáng vẻ đau đớn, kết hợp cùng hàng trăm con mắt kinh hãi cũa hàng trăm người xung quanh bữa tiệc, tạo thành một cảnh kinh dị đáng để chiếu thành phim.Trời, cậu nhóc con này…không thể yếu ớt đến độ này chứ. To cao hơn tôi hẳn một cái đầu mà mới chỉ dùng khủy tay hích nhẹ một cái đã ngã rồi hay sao? Tôi còn chưa kịp dùng tới đầu gối cơ mà. Loại con trai gì thế này…Vừa trẻ con, vừa vô duyên, nhiều chuyện, phiền phức vừa…yếu xìu. Khỏi nói, tôi đang có một sự thương cảm cực kì sâu sắc với bố mẹ của Nam, phải sống với cậu ta mấy chục măn giời, rồi nghe cái miệng không nói không được của cậu nhóc. Rùng mình…– Này, nhóc….không đến nỗi chết đấy chứ.Tôi cố gắng kéo cái thân hình cao hơn 1m7 của cậu nhóc lên.Ai bảo cứ lắm chuyện thích tra tấn cái tai cua tôi bằng vô số chuyện vớ vẩn làm gì, giờ để tôi tức đánh cho một vố. Tôi chằn phết đấy nhá.– Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi.Kéo cậu nhóc đứng dậy, tôi gần như sợ đến méo miệng vì đoán khả năng rất cao là cậu ta sẽ chu mỏ lên khóc tướng một trận rồi bắt đền tôi. Phiền phức chết đi được. Nhanh chóng phủi bụi trên bộ vest lịch lãm của Nam, tôi còn vỗ vỗ má để xem cậu nhóc có khóc thật không. Ai ngờ đâu, đằng sau mái tóc, là nụ cười tươi đến nỗi…hoa còn phải ghen tị…– Chị thật là thú vị,