Một Thoáng Qua Đường

Một Thoáng Qua Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322060

Bình chọn: 9.5.00/10/206 lượt.

liền nói năng thân mật với tôi:

– Anh tưởng thế vì anh đã bị một cú sốc rất mạnh, và anh tìm cách khái quát nó thôi.

– Không. Tôi nghĩ thế vì tôi tin điều đó đúng. Cuộc đời không bao gồm những sự kiện lê thê cứ kéo dài và định hình một cách chậm chạp. Cuộc đời được làm nên bằng những khoảnh khắc hiếm hoi, đặc biệt khốc liệt, mà các hệ quả sẽ còn gây tác động lâu dài. Tất cả đều được chứa đựng ở phút ban đầu, trong cuộc gặp gỡ, cũng như trong một hạt giống vậy. Đối với tôi, ngay tức khắc, đúng vào giây phút mà tôi thấy cô, khi cô xin xe dừng, tất cả đều đã được định đoạt, vạch sẵn, niềm hạnh phúc lớn lao hay nỗi đau khổ khủng khiếp sẽ vì cô mà xảy đến với tôi. Và những gì diễn ra từ ấy đều bắt đầu từ giây phút đó.

Natalie trầm ngâm suy tưởng. Nàng không thiết tha tranh luận nữa. Có thể cuộc tranh luận đem nàng trở về với những kỷ niệm khác, những kỷ niệm trong cái ngày xảy ra cuộc xô xát.

Đưa tay qua bàn, giữa bình nước và các ly, nàng đặt tay nàng trên bàn tay tôi vừa vuốt ve các đầu ngón tay của tôi.

– Em không cùng ý kiến với anh, – nàng nói với tôi. – Nhưng đó có thể là đúng với anh, chỉ với riêng anh mà thôi.

Chú thích:

(1) Loir: Con sông nhỏ ở phía tây nam Paris.

– 23 –

Chúng tôi dạo chơi lâu chiều hôm đó, trước khi trở về. Vì tôi tránh vùng Blois và Gué de Chambord, nên chọn đi về hướng tây.

Chúng tôi đi qua một phần lớn vùng Sarthe, trông thấy đàng xa những ngọn đồi màu lam phơn phớt và một lâu đài biệt lập chơi vơi trên một cồn đất như trên một hang chuột chũi khổng lồ.

Cả Natalie và tôi, chúng tôi đều không cảm thấy vội vã. Những công việc của Natalie, là gì chăng nữa, đâu có vẻ cần nàng phải bận tâm vào ngày thứ bảy. Nàng ngồi trên chiếc ghế mà nàng đã hạ phần tựa lưng xuống. Đôi chân duỗi thẳng ra đàng trước, nàng ngắm phong cảnh xanh tươi lướt dọc qua tấm kính chắn gió, thỉnh thoảng lại thốt lời bình luận xác đáng và vô nghĩa, với tôi.

Giòng chảy sông Loir quá rắc rối do các khúc sông uốn lượn cứ cắt đường chúng tôi, nên chọn con đường quay về.

Saint Thuret hoàn toàn vắng vẻ trông giống như trong một tấm bưu ảnh vào dịp đi nghỉ, trong đó ngôi nhà của luật sư công chứng có thể là vật trang trí đẹp nhất.

Tôi đẩy cánh cửa chính, mà lớp sơn đã tróc lở từ lâu. Chiếc xe màu đỏ của Natalie đang chờ đánh bạn lại với chiếc xe tôi. Tôi xếp chúng kề bên nhau trong gian nhà có mái che.

Trong khi chúng tôi lên cầu thang, tôi thấy Natalie, ở đàng trước tôi, đang bước lên các bậc, tôi hỏi nàng:

– Natalie, cô có muốn dừng lại ăn tối không?

– Không đâu, – nàng trả lời, – em không muốn. Em đã ăn trưa nhiều quá rồi. Nhưng chốc nữa em sẽ đến chào anh buổi tối.

Và nàng tiếp tục bước lên đến phòng riêng.

– 24 –

Lời hẹn của nàng làm tôi hoàn toàn bất ngờ.

Đó là lần đầu tiên nàng cho tôi hy vọng là nàng đến, và tôi không còn biết đợi nàng như thế nào nữa.

Bao giờ nàng đến? Nàng dự định gặp tôi như thế nào đây?

Buổi chiều còn kéo dài. Lúc này là hơn bảy giờ một chút. Chắc hẳn Natalie sẽ đến chào tôi buổi tối, theo cách nói của nàng, muộn hơn nhiều so với giờ thường lệ của nàng.

Tôi quyết định dùng bữa tối, hay đúng hơn là vơ vét hết các món ăn đậy giấy bạc mà bà Berthier đã để trên bàn. Tôi ăn vội vàng, trước hết là vì không muốn Natalie bắt gặp tôi ở bàn ăn. Tuy thế tôi vẫn có thì giờ uống hai ly vang đỏ Bourgueil rót ra từ bình đựng rượu mà bà Berthier thường xuyên đổ đầy.

Và từ lúc này trở đi, tôi có thể làm gì được đây?

Cởi áo khoác ra và tháo cà vạt, tôi ngồi vào ghế bành trong phòng riêng, chiếc ghế bành bằng gỗ sơn mài màu xám, có gối đựa nhồi bông vừa tự nhủ bằng cách chuẩn bị đón Natalie tự nhiên nhất là vừa đọc sách trong khi chờ nàng.

Tôi với tay lên bàn ngủ để lấy cuốn sách đọc dở. Đó vẫn là cuốn Khẩu súng săn. Tôi đọc đến chỗ có bức thư người vợ hận thù và thâm hiểm.

Tôi không thể đọc tiếp thêm dòng nào nữa. Mỗi lúc, tôi lại tưởng như nghe tiếng cọt kẹt và tiếng chân người. Cứ hơi có chút tiếng động, tôi lại quay đầu về phía cửa. Rồi tôi lại cố đọc tiếp.

Để thoát ra khỏi ngõ cụt này, tôi quyết định đi tắm, đi nằm, và tiếp tục đọc trên giường. Rốt cuộc, thì tự nhiên hơn cả là để Natalie đến cúi xuống mà chào tôi buổi tối.

Nửa giờ sau, tôi nằm đọc trên giường. Mất hết hứng thú theo dõi các mưu toan của vụ tự sát Nhật Bản, và tôi còn có thể cầm ngược cả cuốn sách.

Chỉ một giờ sau tôi mới nghe tiếng động ở cầu thang.

Thoạt tiên là tiếng các bậc thang nhún xuống dưới các bước chân. Rồi nhịp điệu thay đổi khi chân người đi xuống cầu thang và bắt đầu bước trên sàn gác.

Tôi lắng nghe từng tiếng động này, tôi cảm thấy như tê dại đi nhưng đồng thời có một ý thức khá sáng suốt về việc đang xảy ra ở cầu thang là nếu vách tường sập xuống thì tôi có thể từ giường đang nằm này trông thấy được nàng.

Vài giây chờ đợi này đối với tôi quả là không thể chịu nổi.

Tại sao Natalie không gõ cửa? N


Polly po-cket