quên mang ví, đành phải chờ cậu cứu mạng đây.Tư Mẫn nói liền một mạch, cuối cùng còn bắn sang một icon thể hiện nóng lòng như lửa đốt.Chung Lăng thực sự bị cô nàng đánh bại, vội đăng nhập Alipay chuyển cho cô nàng hai hào.Tư Mẫn không trả lời, chắc đang bận thanh toán. Một lát sau, Tư Mẫn thở phào nói: Ok rồi.Chung Lăng khóc dở mếu dở: Hai xu lẻ mà cửa hàng không bớt cho à?Haiz. Tư Mẫn thở dài. Cửa hàng này bán chặt lắm, không được bớt một xu nào, chết một nỗi là đây lại cứ thích mua đồ của họ.Mua gì vậy?Son Dior, shop bán hơn 300 tệ, mua trên Taobao chỉ 222,22 tệ thôi, rất kinh tế.Mỗi lần tìm được món đồ ưng ý trên Taobao, Tư Mẫn phấn chấn mấy ngày liền.Hàng xịn không? Chung Lăng tỏ thái độ nghi ngờ.Tớ mua của nhà này mấy lần rồi, chắc không có vấn đề gì đâu, hôm nào nhận được đồ sẽ mang cho cậu xem.Hai hôm trước, Chung Lăng mới mua một thỏi son Dior 730 ở siêu thị, mất 320 tệ, nghĩ lại thấy xót của. Mặc dù cô không thiếu tiền, nhưng tiết kiệm được vẫn nên tiết kiệm, đây mới là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.Chỉ có điều cô nghĩ nát óc vẫn không thể nghĩ ra con số 222,22 tệ đó rốt cuộc là lấy ở đâu ra, chỉ có thể nói cửa hàng quá giỏi.Gần đến giờ tan làm, phụ trách các bộ phận lại lục tục nhận được điện thoại của Tôn Vi, thư ký của Hướng Huy, thông báo cho mọi người biết mười phút sau sang phòng hội nghị để họp. Nghe nói phó tổng giám đốc giới thiệu với mọi người đồng nghiệp mới. CHƯƠNG 9 (14)Chung Lăng không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ thắc mắc rốt cuộc là vị đồng nghiệp nào mà sếp lại trọng thị như vậy.Trước cửa phòng hội nghị, tranh thủ lúc mọi người không để ý, Hạ Dương liền dúi vào tay Chung Lăng một đồ vật.Sau khi yên vị, Chung Lăng liền mở giấy gói ra xem, hóa ra là một đĩa CD. Bài hát chính là Yesterday mà cô thích, hóa ra buổi trưa Hạ Dương rời văn phòng sớm là để mua CD này, anh muốn dùng nó để nói hộ lòng mình, Chung Lăng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.Ánh mắt Hạ Dương liếc sang, Chung Lăng giả vờ bình thản, nét mặt không hề thay đổi. Lúc này đây, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.Hướng Huy xuất hiện khá muộn, cùng vào với anh còn có một người đàn ông mặc sơ mi màu xanh lam.Mọi người xung quanh còn chưa có phản ứng gì, Chung Lăng đã sững sờ.Mặc dù lâu ngày không gặp, nhưng cô không nhận nhầm, huống chi chiếc áo sơ mi đó là cô đích thân mua cho anh ta.“Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là vị đồng nghiệp mới đến làm việc ở bộ phận thị trường.” Hướng Huy liếc một lượt rồi dừng lại trước Chung Lăng.Cô không thể ngờ đến nước cờ này, mặt lập tức biến sắc.“Tôi là Đường Tranh, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.” Đường Tranh nói với giọng rất thoải mái.Thích Đình Đình cười tươi như hoa, huých nhẹ khuỷu tay vào Chung Lăng, thì thầm: “Lại có thêm một chàng Đông Gioăng rồi, tuyệt quá”. Không hề phát hiện ra sắc mặt Chung Lăng tái đi, rõ ràng là người thì ở đây mà đầu óc để đâu đâu.Với tư cách là trưởng phòng thị trường, dĩ nhiên là Phương Nhiên cũng phải lên tiếng: “Xin chào, tôi là Phương Nhiên”. Cô bình thản nói.“Phương Nhiên là lãnh đạo trực tiếp của cậu, cậu phải tạo quan hệ tốt với cô ấy đó nhé.” Hướng Huy nói tếu, chắc muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng.Mọi người đều bật cười, chỉ có Chung Lăng là vẻ mặt vô cảm. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay ra: “Tôi là Chung Lăng, hoan nghênh anh đã gia nhập Hiển Dịch”.Đường Tranh đĩnh đạc nói: “Sau này rất mong giám đốc chỉ giáo”.“Rất sẵn sàng.” Bề ngoài dường như không có gì bất thường, tuy nhiên trong lòng Chung Lăng đã dậy sóng từ lâu. Đường Tranh từ bỏ địa vị và mức lương hậu hĩnh ở Anh, tình nguyện về nước làm một nhân viên bình thường, hành động này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Với những gì mà cô hiểu về Đường Tranh thì anh ta sẽ không làm chuyện đó. Còn về việc tại sao anh ta lại về đây, đáp án không cần nói cũng đã đủ biết. CHƯƠNG 9 (15)“Sếp tổng, vẫn theo lệ cũ chứ ạ?” Tư Mẫn mím môi cười nói.Hướng Huy cười trầm tư: “Ăn tối và hát Karaoke?”“Em sẽ sắp xếp ngay.” Tư Mẫn nhanh nhẹn đáp.“Thôi tạm thời thế đã, lát nữa Tư Mẫn thông báo cho mọi người địa điểm.” Hướng Huy chậm rãi nói.“Dạ vâng.”“Tôi hơi mệt, muốn về nhà nghỉ sớm, chắc sếp cho phép chứ.” Chung Lăng đột nhiên lên tiếng, chĩa ngay mũi nhọn vào Hướng Huy. Cô không bỏ qua việc Hướng Huy và Đường Tranh đưa mắt nhìn nhau, bất giác thầm cười khẩy.Nụ cười trên môi Hướng Huy chợt tắt: “Sức khỏe là trên hết, cô cứ về nhà nghỉ đi”.Hạ Dương thấy hơi lạ, đây chính là cơ hội để Chung Lăng giao lưu tình cảm với đồng nghiệp, tại sao cô lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Nghĩ đến đây, anh liền móc điện thoại ra, bấm mấy chữ rồi ấn nút ok.Trên đường trở lại phòng làm việc, cảm thấy điện thoại trong tay rung lên một hồi, mở ra xem thì đúng là tin nhắn của Hạ Dương: “Em mệt thế nào?”“Hơi đau đầu”, Chung Lăng nói dối.Hạ Dương lập tức lo lắng: “Để anh đưa em đi khám bác sĩ”.“Không cần, về ngủ một giấc là hết thôi.”Hạ Dương theo vào phòng làm việc của Chung Lăng rồi thận trọng đóng cửa lại: “Để anh đưa em về nhé”.Chung Lăng bật cười: “Không yếu liễu đào tơ