uể oải của Hạ Dương.“Có ngay, có ngay.” Chung Lăng đặt hộp quà trở lại chỗ cũ, lấy đại một bộ quần áo, quay đi, mặt đỏ bừng giơ tay ra: “Này, cầm lấy”.Hạ Dương cười khì khì đón lấy, một lát sau chỉnh tề đi ra.Áo may ô quần đùi, trông rất có dáng dấp, Chung Lăng mặt đỏ tía tai đẩy anh trở lại nhà tắm: “Mặc ít quá, ô nhiễm môi trường”.Hạ Dương bình thản đáp: “Có phải em chưa bao giờ nhìn thấy đâu”.Chung Lăng nghĩ thấy cũng phải, nhưng vẫn không cho phép anh chàng tùy tiện ở nhà cô. Cô nghĩ một lát rồi nói: “Anh đợi em”. Rồi cô chạy vào phòng ngủ mang ra một bộ đồ ngủ, đưa cho Hạ Dương và ra lệnh: “Mặc vào”.Hạ Dương liền cười: “Đồ ngủ của em sao anh mặc được”.“Của con trai đấy.” Chung Lăng không để tâm đến Hạ Dương nữa mà rót cho mình một cốc nước lạnh rồi uống, ổn định lại tinh thần.Sắc mặt Hạ Dương có sự thay đổi nhưng Chung Lăng hoàn toàn không hề hay biết. Sau khi mặc xong quần áo ngủ đi ra, Hạ Dương ngồi trên trế sofa không hề nói nửa lời.“Anh uống gì? Coca nhé?” Chung Lăng đã quen uống nước lọc, mấy lon coca đó là do Diêu Thiên Thiên nhét vào cho cô, nghe nói thỉnh thoảng uống đồ có ga có thể hỗ trợ trong việc điều hòa cảm xúc. Cũng chỉ có Diêu Thiên Thiên mới nghĩ ra ngôn luận quỷ quái này.“Gì cũng được.” Giọng Hạ Dương rất lạnh nhạt.Chung Lăng nhiều lúc ngờ nghệch, nhưng có những lúc lại rất tinh ranh, cô chỉ nghĩ một lát, liền hiểu ngay ra nguyên nhân khiến Hạ Dương thay đổi thái độ. Cô mỉm cười, bắt chước giọng châm chọc của Hạ Dương ban nãy nói: “Ngày mai nhớ nhắc em đến siêu thị tính sổ bọn họ nhé”.Hạ Dương ngẩn người.“Có kẻ sau khi ăn sủi cảo xong, vị chua bốc lên tận đầu, chỉ tiếc rằng món dấm mà anh ta ăn lại không đúng chỗ.” Chung Lăng thủng thẳng ngước mắt lên nhìn Hạ Dương.Hạ Dương hậm hực nhưng lại không chịu thừa nhận.Vốn Chung Lăng là người có lòng tự ái cao, ở nước ngoài bao nhiêu năm như vậy, mới dần dần bỏ được cái tính đó, nếu là trước đây thì cô sẽ chẳng buồn giải thích, nhưng hiện tại cô không muốn lãng phí thời gian vào các cuộc chiến tranh lạnh vô vị. Cô vừa nghịch móng tay vừa đủng đỉnh nói: “Bộ quần áo ngủ là đợt trước em mua cho Chung Khải, lâu rồi không gặp nó nên anh mới được vớ bở đó. Thế mà anh…” CHƯƠNG 9 (8)Chưa nói dứt lời, Hạ Dương đã dùng cách của mình chặn ngay họng cô lại.Chung Lăng chưa kịp phản đối đã bị nhấn chìm trong nụ hôn say đắm của anh.Một lát sau, Hạ Dương mỉm cười tự giễu: “Có phải anh nhỏ mọn quá không?”Chung Lăng gật đầu cái rụp, liếc mắt nhìn sang: “Coi như biết được điểm yếu của mình”.“Sau này sẽ không thế nữa.” Hạ Dương hôn nhẹ nên vầng trán mịn màng của cô.“Người ta đang bị tổn thương nặng nề, anh lấy cái gì để đền đây?” Hiếm khi Chung Lăng nũng nịu như vậy, túm cổ áo Hạ Dương bắt đền.“Tặng em cái này hay lắm.”Chung Lăng liền xòe tay ra: “Còn không lấy ra đây mau”.Hạ Dương thôi không cười nữa, mở ca táp ra rồi lôi ngay chiếc hộp ra, dúi vào tay Chung Lăng: “Mở ra xem đi”.Vừa nãy vội chỉ nhìn lướt qua, bây giờ mới phát hiện ra hai người này mặc bộ trang phục cung đình, hình như là tạo hình hoàng đế hoàng hậu thời cổ đại. Chung Lăng cười cười: “Sao cơ, lại mơ ước cuộc sống năm thê bảy thiếp hả?”“Có phu nhân là đủ lắm rồi.” Hạ Dương nói rất hiên ngang, sắc mặt không hề thay đổi.Chung Lăng lườm anh một cái, bóc hộp vồi mang vào phòng ngủ, đặt ở đầu giường, rồi cô chạm nhẹ vào mũi người gỗ, nụ cười rạng ngời hạnh phúc.Hạ Dương bước vào, Chung Lăng liền bê chăn gối cho anh, mím môi nói: “Phòng khách là của anh”.“Ok”, Hạ Dương lại hôn nhẹ lên má Chung Lăng rồi ngoan ngoãn ôm đồ ra ngoài.Chung Lăng nằm sấp trên giường chat với Quách Chỉ Quân một lát, dỏng tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, mọi thứ yên tĩnh nằm ngoài dự đoán của cô. Cô rón rén bước ra ngoài phòng khách, Hạ Dương nằm nghiêng trên ghế sofa và đã ngủ thiếp đi.Cô khẽ mỉm cười, nhấc cánh tay anh đang thò ra ngoài để vào trong chăn.Dáng ngủ của Hạ Dương rất ngoan hiền, không giống với vẻ lãng tử thường ngày của anh. Ý cười thoáng hiện trên khóe mắt anh, dường như đang trải qua một giấc mơ rất thú vị.Chung Lăng nâng cằm anh lên và ngắm nhìn khuôn mặt ngoan hiền của anh. Xét về tướng mạo, những người đàn ông mà Chung Lăng đã từng tiếp xúc đều khá đẹp trai. Như trường hợp Đường Tranh, cũng là một Đông Gioăng, nhưng mắt Hạ Dương rất dài, có một vẻ đẹp dịu dàng. Vẻ khôi ngô của Tống Minh Chí không kém gì Hạ Dương, anh cũng hết lòng với cô, nhưng không hiểu sao cô không có cảm giác gì. CHƯƠNG 9 (9)Chỉ có Hạ Dương, ấm áp, nhiệt tình như nắng hạ, có thể bao dung tất cả mọi cái của cô, dần dần sưởi ấm trái tim băng giá của cô.Chung Lăng nhếch miệng cười tủm tỉm. Hai người yêu nhau cảm giác thật tuyệt vời biết bao, đây là điều mà cô chưa bao giờ được cảm nhận.“Có cần lau nước miếng không?” Tiếng cười châm chọc vang lên bên tai cô.Chung Lăng giật mình ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm vẫn còn đang ngái ngủ. Chung Lăng đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa tức: “Anh giả vờ ngủ hả?”Hạ Dương liền nhún vai: “Bị em đánh thức chứ”.Chung Lăng hậm hực “xí” một tiếng, lao vào phòng ngủ như chạy trốn, để lại tiếng cười thíc