tủ lạnh, khó khăn lắm mới tìm được một túi sủi cảo đông lạnh, cho vào nồi luộc chín, ăn ngấu nghiến cho hết cơn đói mới nói: “Đói dã man”.Chung Lăng liếc anh một cái: “Sao các fan hâm mộ ở Tây An không mời anh ăn cơm à?”“Chung Lăng”, đột nhiên Hạ Dương nghiêm giọng hỏi: “Túi sủi cảo vừa nãy đã hết hạn sử dụng chưa nhỉ?”Chung Lăng sững lại: “Sao có chuyện đó được? Tuần trước mới ra siêu thị mua mà. Anh đợi để em xem hạn sử dụng ghi trên bao bì đã”.Hạ Dương cố nhịn cười: “Không bị hỏng mà sao chua thế?”Chung Lăng vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong câu nói của Hạ Dương, lục tìm túi sủi cảo trong thùng rác rồi thắc mắc: “Chưa hết hạn sử dụng, còn mấy tháng nữa cơ”.“Rõ ràng là chua mà, chua hơn cả dấm[1'>, hôm nào anh phải đến siêu thị hỏi tội họ mới được.” Vai Hạ Dương rung lên, nhịn cười khá khổ sở.Chung Lăng ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu ra hóa ra mình lại bị anh chơi xấu một vố. Cô hậm hực xông đến, bạnh hai má Hạ Dương ra: “Ai bảo anh hà hiếp em”. Vẫn chưa hả giận, cô lại đá Hạ Dương một cái.Ai ngờ do lâu ngày không tập thể thao, khả năng giữ thăng bằng quá kém, vừa tung chân đá, liền ngã ngay vào lòng Hạ Dương.“Phu nhân nhiệt tình hơn lửa.” Hạ Dương vừa đỡ lấy cô vừa không quên chọc thêm mấy câu.Hơi thở ấm áp phả vào mang tai, hơi ngứa, Chung Lăng liền đẩy Hạ Dương ra: “Đừng đùa nữa”.Giây tiếp theo, nụ hôn của Hạ Dương đã ập xuống cùng hơi thở nóng bỏng, gấp gáp.Trong tích tắc, Chung Lăng mất hết mọi sức lực.Hạ Dương vòng tay qua eo cô, từ ngoài tiến vào trong, chậm rãi thưởng thức, từng chút từng chút một.Đang ngơ ngẩn thì môi anh đã cắn nhẹ vào khuyên tai của cô, Chung Lăng rùng mình, ánh mắt ngất ngây gợn sóng.Đôi môi Hạ Dương lướt nhẹ trên cần cổ mềm mại, trắng ngần của cô.Chung Lăng thấy toàn thân mềm nhũn.Đôi môi nóng bỏng của anh lướt đến đâu, cơ thể cô liền bốc cháy đến đó.Bàn tay vuốt ve làn da mịn màng như sứ trắng của cô, Chung Lăng cảm thấy nghẹt thở, cố gắng mãi mới thốt ra được một câu: “Em, em xin lỗi, em vẫn chưa có sự chuẩn bị”. CHƯƠNG 9 (6)Ánh mắt Hạ Dương sâu thẳm, anh buông cô ra, giọng trầm ấm: “Không sao”.Chung Lăng sờ lên đôi môi nóng hổi của mình, hít một hơi thật sâu.Hạ Dương vuốt mái tóc rối bời của cô rồi cài cúc cổ áo cho cô, hôn nhẹ lên ngón tay cô: “Thế anh về nhé”.“Để em tiễn anh ra cửa.”“Ừ.” Hạ Dương hất nhẹ hàm: “Em ngủ sớm đi”.“Vâng.”Hạ Dương đột nhiên quay đi, khẽ mấp máy môi: “Em còn nợ anh một good night kiss”.Chung Lăng vội đuổi anh chàng ra ngoài, nếu nụ hôn này mà ướt át quá thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.Nụ cười đáng ghét của Hạ Dương bị chặn ngoài cửa, Chung Lăng tựa lưng vào cửa thở phào, hơi thở và nhiệt độ của cơ thể anh vẫn đang còn đọng trên môi cô.Đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại quay vào phòng khách cô mới sững lại, ca táp của Hạ Dương vẫn đang nằm ngay ngắn dưới nền nhà như đang chọc tức cô.Đang định gọi điện cho Hạ Dương thì điện thoại lại đổ chuông.Hạ Dương yên tĩnh dựa vào cửa, giọng cười cười: “Anh lại quay lại”.Chung Lăng để Hạ Dương vào nhà, giọng cố tỏ vẻ thoải mái: “Anh lấy đồ rồi về đi”.“Haiz, sao anh nghe câu này cứ thấy thế nào ấy.” Hạ Dương khẽ nhếch miệng.Chung Lăng ngửa mặt lên nhìn anh: “Thế nào là sao?”“Giống như một đôi anh chị sống với nhau lâu ngày rồi chia tay, chị đuổi anh ra khỏi nhà và nói câu đó.” Giọng Hạ Dương rất tửng tưng.Chung Lăng liền bĩu môi: “Đừng có mà tưởng bở”.“Thế… anh về thật đấy.” Hạ Dương nhướn mày, ý cười lộ rõ trong đáy mắt.“Về đi, về ngay đi, đừng có mà quay lại nữa đấy.” Giọng điệu này thể hiện rõ vẻ nũng nịu, dịu dàng, không giống vẻ xua đuổi mà như vờ tha để bắt.“Ok.” Hạ Dương nhún vai, Chung Lăng liền đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại.Dường như cũng đoán ra được Hạ Dương sẽ không bỏ cuộc, năm phút sau cô lại mở cửa ra, quả nhiên anh vẫn đứng ở vị trí vừa nãy, nhìn cô mỉm cười.“Anh đúng là mặt trơ trán bóng thật!” Chung Lăng nói. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh, nhớ đến việc anh không quản vất vả đêm hôm quay về, Chung Lăng lại thấy mềm lòng, nói với giọng bất lực: “Thôi anh vào đi”.Không cần đợi đến lệnh của cô, Hạ Dương đã nghiễm nhiên xách ca táp chui vào phòng.Chung Lăng bèn cảnh cáo: “Anh đi tắm rồi ngủ ghế sofa”.“Tuân lệnh.” Hạ Dương cợt nhả chui ngay vào nhà tắm.Đợi một hồi lâu mà Hạ Dương vẫn chưa tắm xong, Chung Lăng đang định lên tiếng cảnh báo tiền điện, tiền nước, tiền lò sưởi anh chàng phải trả hết thì Hạ Dương đã bẽn lẽn thò đầu ra. CHƯƠNG 9 (7)“Hơ hơ.” Anh chàng cười ngại ngùng.Chung Lăng liền chất vấn: “Tắm lâu quá thành ngớ ngẩn à?”“Hê hê, lấy hộ anh bộ quần áo với.” Hạ Dương tru miệng hướng về phía chiếc ca táp.“Suốt ngày nhớ nhớ quên quên.” Chung Lăng dẩu môi càu nhàu.Cô lục ca táp: “Bộ nào?”“Tùy em.”Chung Lăng lại bị một hộp quà xinh xắn cuốn hút, lén mở ra xem, đó là một đôi trai gái được điêu khắc bằng gỗ khá xinh xắn. Nhìn kỹ thấy đôi mắt cô gái có nét giống với cô, còn chàng trai khôi ngô phóng khoáng, rất giống Hạ Dương. Cô cười tủm tỉm, thầm rủa: “Ranh ma thật”.“Chung Lăng, em không lấy quần áo vào cho anh thì anh khoác khăn tắm đi ra đấy.” Phía ngoài vọng lại giọng nói
