Mùa hạ chung tình

Mùa hạ chung tình

Tác giả: Diệp Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326830

Bình chọn: 8.00/10/683 lượt.

h thú sau lưng.Nhưng đêm dài dằng dặc, mĩ sắc trước mặt, làm sao có thể thanh thản chợp mắt.Sáng sớm, Chung Lăng bị tiếng gõ cửa đánh thức: “Không dậy là anh vào đấy”.Đêm qua đầu óc cô hưng phấn, không hề cảm thấy buồn ngủ, trằn trọc hồi lâu, đến tầm ba, bốn giờ mới thiếp đi được một lúc. Lúc này đang díp hết mắt lại, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, chỉ ậm ờ một câu rồi bò dậy, vừa ngáp vừa ra mở cửa.Hạ Dương đã thay quần áo xong xuôi, sơ mi thẳng thớm, tinh thần phấn chấn, mỉm cười nói: “Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng”.Tranh thủ lúc Hạ Dương không để ý, Chung Lăng liền liếc trộm một cái thì thấy trứng ốp lết, bánh mì nướng, cháo hoa, dưa muối, rất thịnh soạn.“Đừng nhìn anh bằng con mắt sùng bái như thế, mặc dù anh biết mình có bản lĩnh biến phế thành bảo.”Chung Lăng không phản bác, trong tủ lạnh có những đồ ăn gì, cô cũng không rõ nữa, với tài cán của cô, chắc chắn sẽ không nấu được bữa ăn sáng như thế. Nhưng thực sự cô không ưa gì kẻ mặt dày hơn tường thành như Hạ Dương. Cô trợn mắt lườm anh một cái rồi ngoãn ngoãn đi đánh răng rửa mặt.Hai người đánh gần như sạch bách cháo và dưa, nếu bụng không no kềnh thì chắc hai miếng bánh mì cuối cùng cũng bị xử lý nốt.Lúc xách túi ra cửa, đột nhiên trong đầu Chung Lăng nảy ra một ý nghĩ: Mặc dù quyền chủ động nằm trong tay người khác, nhưng cảm giác không phải mó tay đến cái gì mà vẫn có người bê đồ ăn sáng đến thật tuyệt vời làm sao.Đứng trước cửa nhà đối diện đang đóng im ỉm, Chung Lăng thấy thật là may vì hôm qua Diêu Thiên Thiên không về nhà, nếu không rõ ràng là giữa cô và Hạ Dương không xảy ra chuyện gì, nhưng chắc là sẽ bị cái đầu không sánh được với người bình thường của cô nàng tự động xuyên tạc.Khi taxi chạy đến khu vực cách công ty hai con đường nữa, Chung Lăng liền bảo taxi dừng xe rồi quay sang nói với Hạ Dương: “Em xuống chỗ này nhé”. CHƯƠNG 9 (10)Hạ Dương nhìn cô, không nói gì.Chung Lăng liền nói thêm: “Hai đứa mình mà vào cùng một lúc, mọi người sẽ nghi ngờ đấy”.“Chung Lăng”, Hạ Dương khẽ thở dài, “đi với anh là điều đáng xấu hổ thế sao?”.“Em không có ý đó.” Đôi mắt đẹp đó nhìn cô kèm theo một chút giễu cợt, Chung Lăng vội phản bác theo bản năng.Hạ Dương khẽ cười một tiếng.Chung Lăng mím chặt môi.Hai bên cứ giằng co như vậy.Lái xe liền hỏi: “Anh chị có định xuống không đây? Chỗ này không được đỗ xe lâu”.Hạ Dương liền mở cửa ra: “Thôi để anh xuống, em cứ ngồi xe đến thẳng công ty đi”.Chung Lăng chưa kịp phản đối, Hạ Dương đã bỏ đi.“Đi thôi.” Chung Lăng cắn môi, trong lòng vô cùng ấm ức.Cả buổi sáng, Chung Lăng làm việc trong tình trạng thấp thỏm không yên. Báo cáo tình hình công việc trong chuyến đi Tây An lần này, Hạ Dương cũng không nói gì nhiều với cô. Mặc dù trong lòng cảm thấy hẫng hụt, nhưng Chung Lăng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi.Khó khăn lắm mới đợi đến giờ nghỉ trưa, Chung Lăng chán chường gạt đống giấy tờ trên bàn sang một bên, gọi vào số máy phòng Hạ Dương, nhưng không có ai nghe máy.Cô nghĩ một lát rồi vẫn quyết định sẽ đến địa điểm hay ăn trưa với Hạ Dương để xem sao.Đúng lúc lại gặp Tư Mẫn trong thang máy, Tư Mẫn nhiệt tình chào hỏi: “Cùng đi ăn trưa luôn nhé?”Chung Lăng cố gắng vắt óc nghĩ xem có cách nào từ chối ý tốt của bạn mà không để mất lòng, Tư Mẫn mỉm cười: “Nếu cậu có việc thì cứ đi đi, không nhất thiết phải theo ý tớ đâu”.“Lần sau tớ sẽ mời cậu đi ăn.” Chung Lăng vô cùng cảm kích trước sự thấu tình đạt lý của bạn.“Chắc chắn tớ sẽ gọi món đắt nhất cho cậu sạt nghiệp thì thôi.” Tư Mẫn cười, mắt biến thành một dòng kẻ.Chung Lăng vừa cười vừa vỗ vai bạn, thang máy xuống tầng dưới cùng là cô vội vàng đi ra.Điều khiến Chung Lăng sửng sốt là, cô không nhìn thấy Hạ Dương ở quán ăn nhỏ mà cô và anh thường đến, nhưng lại vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Thích Đình Đình lủi thủi một mình ở đó.Phản ứng đầu tiên của cô là, địa bàn này đã không còn an toàn nữa, cần phải phải tìm chỗ khác để hẹn với Hạ Dương. Sau đó lại chợt nghĩ, hôm nay cũng là cơ hội tốt để làm thân với Thích Đình Đình.Thích Đình Đình là người lạnh lùng, kiêu ngạo, đi đâu chỉ đi một mình, ở công ty cũng không có bạn thân, thực ra Chung Lăng cũng không dám chắc là có tiếp cận được cô ấy hay không.“Hây, đúng lúc thế.” Câu cửa miệng có thể dùng ở tất cả mọi nơi, mặc dù quá bình thường nhưng Chung Lăng cũng không kịp nghĩ gì thêm. CHƯƠNG 9 (11)Thích Đình Đình cười rất bình thản: “Ồ, giám đốc cũng thích đồ ăn vặt ở đây à?”“Đúng vậy, tôi ngồi luôn ở đây nhé?”“Sếp ngồi đi.”Chung Lăng ngồi xuống đối diện với Thích Đình Đình và gọi một suất cơm đơn giản.Thích Đình Đình nhai rất chậm rãi, từng động tác rất duyên dáng, thanh cao.“Sao không đi ăn với mọi người?” Chung Lăng hỏi.“Giám đốc cũng chẳng thế còn gì?” Thích Đình Đình cười cười, không ngại ngần mà đáp trả luôn.Chung Lăng mỉm cười, đúng là một cô nàng ngạo mạn. Cô không hề để tâm mà tiếp tục gợi chuyện để nói: “Bình thường sau khi hết giờ làm việc cậu thường đi đâu giải trí?”Thích Đình Đình khẽ ngước mắt lên: “Tôi không có bạn”, rồi lại nói tiếp: “Cũng không cần bạn bè”.Nhưng dường như Chung Lăng không hề sửng sốt mà c


Old school Swatch Watches