Snack's 1967
Mùa hạ chung tình

Mùa hạ chung tình

Tác giả: Diệp Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 9.5.00/10/677 lượt.

au, hai người cấu kết với nhau thế nào hả?”Chung Lăng liền lườm một cái: “Cấu kết là thế nào, bọn chị là đồng nghiệp”.“Hả, thế sao em chưa bao giờ gặp chị?” Diêu Thiên Thiên trợn mắt hỏi.“Chị đến Thượng Hải chưa đầy nửa năm.”“Thảo nào, nghiệp vụ của bọn em với công ty chị đã được bàn giao cho tổ khác từ mấy tháng trước.”“Thiên Thiên, em cố gắng giữ bí mật cho chị nhé.” Chung Lăng trịnh trọng đề nghị.“Công ty chị không cho phép nhân viên yêu nhau đúng không?” Diêu Thiên Thiên xuýt xoa: “May mà công ty em còn khá nhân văn, nếu không em và Thẩm Hạo tèo mất”.Chung Lăng chỉ biết mỉm cười trừ.Chủ quán sai người bê lên bốn đĩa thức ăn, một bát canh nóng hổi, Diêu Thiên Thiên cảm ơn dẻo quẹo: “Ba vất vả quá”.“Vất vả gì đâu, con và thằng Hạo thỉnh thoảng về nhà ăn cơm là ba mẹ mừng lắm rồi.”Diêu Thiên Thiên gật đầu như gà mổ thóc: “Chắc chắn rồi ạ”.Chung Lăng cười nói: “Trông em chẳng giống ba em gì cả”.Diêu Thiên Thiên bình thản đáp: “Giống có mà gay à, đó là ba của Thẩm Hạo”.“Vậy hả.” Chung Lăng nói tiếp, giọng lộ rõ vẻ trêu chọc: “Không những em là cao thủ trong việc trị chồng mà có vẻ như quan hệ với bố mẹ chồng cũng khá ổn”.Diêu Thiên Thiên quệt tay lên mặt hỏi: “Chị có muốn nghe chuyện hài của em không?”Chung Lăng lập tức lấy lại tinh thần: “Kể mau đi”.Diêu Thiên Thiên kể lại chuyện cô và Thẩm Hạo quen nhau thế nào, khi kể đến đoạn lần đầu tiên gặp bố mẹ chồng tương lai ở đây, lúc đó Thẩm Hạo còn lừa cô rằng hai vị này là khách hàng quan trọng của công ty, cô còn tưởng là thật, đến khi hai người đã xác lập quan hệ, cô đến nhà Thẩm Hạo chơi mới giật bắn mình, lưỡi líu hết lại, hồi lâu không thốt ra được lời nào.Chung Lăng nghe mà ngẩn tò te.Diêu Thiên Thiên kể rất say sưa: “Mẹ chồng em còn thử lòng em bằng cách muốn giới thiệu cậu con trai cho em, không còn gì để nói đúng không?”Chung Lăng mím môi.“Nhưng họ là người rất dễ chịu, hóm hỉnh, tiếp xúc với họ thấy rất thoải mái.” Diêu Thiên Thiên cười tươi như hoa, không phải để tâm đến chuyện mẹ chồng nàng dâu là cảm nhận lớn nhất của cô sau khi lấy chồng. CHƯƠNG 9 (4)Chung Lăng thực sự mừng cho cô bé, đồng thời cô cũng bắt đầu mơ về cuộc sống vợ chồng như thần tiên của mình.Ăn cơm xong, Diêu Thiên Thiên có việc phải về nhà mẹ đẻ, Chung Lăng liền tự bắt xe về nhà.Xe vừa vào đến sân, điện thoại của Chung Lăng liền đổ chuông. Đó là tiếng chuông cô đặt riêng cho Hạ Dương, cô vội vàng trả tiền xe rồi móc ngay điện thoại trong túi xách ra, cười tủm tỉm: “A lô”.“Em đang làm gì vậy?” Giọng Hạ Dương vẫn uể oải như ngày thường.Chung Lăng nheo mắt lại với vẻ rất hả hê: “Em ăn cơm ở ngoài, vừa về đến nhà”.“Ăn ngon không?” Hạ Dương hỏi.“Ngon.” Dư âm vẫn còn đến tận bây giờ.“So với anh nấu thì thế nào?”Lúc đầu Chung Lăng định đả kích anh chàng, nhưng lại sợ bị kích quá độ, mất hết nhiệt huyết, sau này không ai nấu ăn cho cô nữa, và thế là đành phải kìm lại: “Tương đương”.Hạ Dương cười hơ hơ: “Ăn xong mặt mày hớn hở, tinh thần phởn chí thế kia chắc phải là đầu bếp của khách sạn năm sao nấu nhỉ?”Chung Lăng cười mắt biến thành hình vòng cung: “Không phải là đầu bếp mấy sao, thực ra anh cũng quen đấy, là…”, đột nhiên cô lấy lại cảnh giác: “Sao anh lại biết được vẻ mặt của em?”. Điện thoại của cô không có chức năng video call, điều đó có nghĩa rằng… cô chợt quay phắt lại, dưới hàng cây ngô đồng dài của Pháp, một chiếc bóng cao lênh khênh tay trái xách ca táp, tay phải cầm điện thoại di động đang từ từ bước tới.Áo sơ mi đen và chiếc quần bò đã bạc, rất bình thường, giản dị, nhưng là ngọc thụ lâm phong, nét mặt tuy hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ niềm vui và sự hân hoan.Mừng đến phát điên, mặt mày hớn hở đều là những cụm từ không thể biểu đạt hết tâm trạng của Chung Lăng trong giây phút này. Lúc này đây, trong lòng như có đóa hoa đang nở rộ, ngoài mỉm cười ra, cô chỉ biết hỏi một câu: “Sao anh lại về giờ này?”“Việc giải quyết xong rồi còn ở lại đó làm gì.”“Nhanh vậy hả?” Chung Lăng hỏi với vẻ không tin.Hạ Dương tỏ vẻ rất tự phụ: “Có anh ra tay còn không nhanh à”.Chung Lăng liếc xéo anh chàng, miệng lẩm bẩm: “Hai cỗ máy còi cũng đáng tự hào thế sao?”Hạ Dương gật đầu liên hồi: “Phu nhân nói đúng, kể cả phu nhân nói sai cũng là đúng”.Chung Lăng phì cười, mắng: “Chỉ giỏi khua môi múa mép, ai là phu nhân của anh hả?”Hạ Dương liền lại gần, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống bờ môi cô, rồi nói bằng giọng rất mờ ám: “Không phải phu nhân đã biết từ lâu thói khua môi múa mép của ta rồi đó sao?”Hai má Chung Lăng đỏ rực như mây chiều, cô mắng: “đồ lưu manh”, nhưng hai chân cảm giác chùng xuống, nhẹ nhàng tựa trước ngực anh. CHƯƠNG 9 (5)Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Dương thoáng hiện lên ý cười, cằm dụi vào trán cô, ghé sát xuống nói nhỏ: “Anh nhớ em nhiều lắm!”Hai tay Chung Lăng bám chặt bờ vai Hạ Dương, thì thầm từng lời bên tai anh: “Em cũng thế”.“Em nói gì vậy, anh nghe không rõ.” Hạ Dương giả vờ ngoáy tai, cười rất ranh mãnh.Được voi còn đòi tiên, Chung Lăng trợn mắt lườm một cái rồi giận dỗi bước vào khu nhà.Hạ Dương cười giả lả bước theo sau.Việc đầu tiên Hạ Dương làm sau khi bước vào nhà là lục