Teya Salat
Mùa hạ chung tình

Mùa hạ chung tình

Tác giả: Diệp Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327035

Bình chọn: 8.5.00/10/703 lượt.

hậm rãi đáp: “Trước đây mình cũng như vậy”.“Vậy hả?” Dường như Thích Đình Đình có vẻ hào hứng hơn: “Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó?”Chung Lăng khẽ thở dài: “Không giấu gì cậu, mình đã từng bị người bạn thân nhất gây tổn thương, thế nên cảm thấy bạn bè không đáng tin cậy, thà không có bạn còn hơn”.“Cô ta cướp bạn trai của sếp à? Vở kịch lâm ly bi đát đó cũng xảy ra với sếp sao?” Thích Đình Đình nói với giọng rất giễu cợt, nét mặt lộ rõ vẻ không tin.“Không phải”, Chung Lăng ngừng một lát rồi cười buồn: “Cô ta trở thành mẹ kế của mình”.Thích Đình Đình im lặng.Một lúc sau, cô nói với vẻ biết lỗi: “Xin lỗi, đáng lẽ không nên gợi lại chuyện buồn của sếp”.“Không sao, chuyện đã qua rồi.” Chung Lăng mỉm cười, đúng vậy, đã trôi qua thật rồi, kể từ khi Hạ Dương xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô đã rất ít khi chìm đắm vào những chuyện của quá khứ, ngày hôm nay, cô có thể thản nhiên đối mặt với chuyện cũ.Thích Đình Đình chủ động đưa tay ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô thể hiện sự an ủi.“Thế còn cậu thì sao?” Chung Lăng hỏi, cô thấy tò mò vì một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như Thích Đình Đình cũng có lúc để lộ vẻ u buồn.“Nói ra chắc sếp không tin.” Thích Đình Đình nhìn về phía xa xăm, mím môi, nụ cười tỏ vẻ bất lực.Chung Lăng đổi sang tư thế ngồi khác: “Mình sẵn sàng nghe đây”.“Bạn trai của bạn thân mình thích mình.” Nếu vẻ hẫng hụt không lộ rõ trong đôi mắt Thích Đình Đình thì chắc chắn Chung Lăng sẽ tưởng cô bạn đồng nghiệp của mình đang nói đùa. CHƯƠNG 9 (12)Thích Đình Đình vén lọn tóc đang xõa bên má ra sau tai, trông rất dễ thương.Thích Đình Đình có dáng người dong dỏng, đôi mắt đen và hàm răng trắng muốt, mỗi lần mỉm cười lại khiến đối phương mê mẩn. Chung Lăng thất thần trong giây lát, thầm nghĩ bụng: Nếu cô là đàn ông, chắc chắn cô cũng sẽ say nắng.“Lúc đầu bị bạn thân coi là kẻ thù, sau đó thì ngày càng bị nhiều người xa lánh, đến bây giờ, mình chẳng có người bạn nào nữa.” Thích Đình Đình tựa người vào ghế, mép khẽ nhếch lên tỏ thái độ bất cần.Chung Lăng không dám nói mình có thể thấu hiểu mọi cảm nhận của cô, nhưng trên thực tế, đối với tất cả mọi người, nỗi cô đơn và lẻ loi do không có bạn là vô cùng khổ sở. Lúc vui không có người chia sẻ, khi buồn không có ai an ủi, sợ nhất là lúc muốn tâm sự không tìm được ai để giãi bày. Mấy năm đầu ở Anh là quãng thời gian khổ sở nhất của cô, chính những email của Chỉ Quân, ba ngày một email, đã giúp cô vượt qua được những đêm dài dằng dặc. Một số chuyện có thể kể cho người yêu, nhưng cũng có một số điều chỉ có thể tâm sự với bạn thân. Cô nghĩ, cô có thể hiểu tâm trạng của Thích Đình Đình. Bề ngoài thanh cao, lãnh đạm là lớp bảo vệ tốt nhất.Chung Lăng nở một nụ cười chân thành: “Thế cậu nghĩ mình có đủ tư cách để làm bạn với cậu hay không?”Thích Đình Đình mỉm cười nhìn cô một lượt từ đầu đến chân: “Sếp hả?”“Sao cơ? Không đủ tư cách à?” Chung Lăng cau mày.“Sếp không sợ bị mình cướp mất người yêu à?”Còn lâu Chung Lăng mới lo chuyện đó, Hạ Dương và Thích Đình Đình là đồng nghiệp của nhau lâu như vậy mà không có tia lửa tình nào bắn ra, điều đó chứng tỏ hai người không hợp nhau. Cô “xí” một tiếng rồi cười: “Thôi cứ đợi mình có người yêu đã rồi tính sau”.Thích Đình Đình cười khúc khích, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng thân mật.Tình bạn giữa con gái với con gái rất kỳ diệu, khi đã trở thành bạn thì không có chuyện gì là không nói, rủ rỉ rù rì. Đang chuyện trò rôm rả thì nhìn đồng hồ đã hết giờ nghỉ trưa.Thích Đình Đình lè lưỡi: “Bọn mình về thôi”.Chung Lăng gật đầu. Vô tình cô lại liếc về phía cô và Hạ Dương hay ngồi liền chạm ngay ánh mắt sáng như sao băng của anh.Hạ Dương không nói gì mà chỉ làm động tác ra hiệu cho cô xem điện thoại, Chung Lăng gật đầu, miệng chợt nở một nụ cười, tự nhiên tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.“Chuyện buổi sáng là lỗi của anh.” Đây là tin nhắn Hạ Dương gửi cho cô.Chung Lăng liền reply ngay: “Em cũng có chỗ chưa ổn”. CHƯƠNG 9 (13)“Tối vẫn địa điểm cũ nhé.”“Ok.” Chung Lăng gật đầu mỉm cười, mọi nỗi u ám trong lòng đều lập tức tan biến.Thích Đình Đình uể oải ngước mắt lên, điệu bộ này có nét khá giống với Hạ Dương. “Người yêu hả?” Không đợi Chung Lăng trả lời, cô lại hỏi tiếp: “Trông cái vẻ mặt ngời ngời kia, tình cảm chắc mặn nồng lắm hả?”Chung Lăng lấy ngón tay xoa xoa màn hình điện thoại rồi cười rất rạng rỡ.“Đừng có bao giờ dắt hắn ta đến gặp đây nhé, nếu không sẽ phải tự chịu mọi hậu quả đấy.” Thích Đình Đình mỉm cười châm chọc.“Có giỏi thì đi mà cướp.” Chung Lăng dừng mấy giây rồi nói tiếp: “Đỡ phải mệt đầu”.Thích Đình Đình bật cười: “Haiz, con gái đúng là nói có thành không”.“Lẽ nào nàng không phải là con gái ư?” Chung Lăng lườm cô bạn.“Mình với cậu giống nhau thế nào được, đây mình đồng da sắt, trải qua trăm phen lửa đạn, gan lì có hạng rồi.”Chung Lăng vừa thấy tức, vừa thấy buồn cười.Buổi chiều đột nhiên Tư Mẫn buzz Chung Lăng trên MSN: Quỳ xin hai xu đây.Chung Lăng: Hả ???? Cô dùng liền một lúc bốn dấu hỏi để thể hiện sự thắc mắc của mình.Tớ mua đồ trên Taobao, lại thiếu mất hai xu nên không thể thanh toán, hôm nay đi làm vội, lại