n bàn.
– Anh đã cho người điều tra được, tổ chức G thật ra không hẳn là một tổ chức ngầm. Nó giống viện nghiên cứu hơn. – Ren nói với tôi – Lần trước anh cũng có nói rồi. Đứa con giữa một DW và một WW thật sự là một chủ đề khiến người khác tò mò, trên toàn thế giới này có không ít các tổ chức như vậy.
– Nếu chúng ta công khai khiêu khích họ, chắc chắn sẽ gây sóng dư luận. Kết quả là chỉ có thể lèn lút vào đó trộm lấy tư liệu đồng thời đưa Tokio ra ngoài. – Ajita tiếp lời.
– Nhưng khi Tokio biến mất, liệu boss sẽ phản ứng như thế nào? Hắn ta cũng nói, hắn ta có vai trò rất quan trọng trong tổ chức… – Chito đưa ra thắc mắc, ngay lập tức được Ajita giải đáp.
– Chuyện đó em không cần phải lo, chúng ta chỉ đưa Tokio ra ngoài khi trên người cậu ta có dấu tích bị thương. Một khi đã bị thương thì bản thân Tokio sẽ là bằng chứng chúng ta có thể kiện lại G trước tòa, nếu bọn họ quay sang chĩa mũi dùi về phía ta. Một tổ chức tầm vóc như vậy không thể nào bạo lực với nhân viên được.
– Vậy em muốn khi nào chúng ta tiến hành? – Ren hỏi, đưa ánh mắt về phía tôi.
Ba người còn lại cũng chăm chăm nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.
– Ngay tối mai.
CHAP 166: TRUNG TÂM TỔ CHỨC G.
– Hôm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị. Ngay tối mai chúng ta sẽ hành động.
– Được.
Sau đó, chúng tôi cứ theo kế hoạch mà làm, cả ngày hôm đó chỉ có ăn, chui vào phòng gym rồi ngủ. Sáng hôm sau, dụng cụ được đưa tới nhà.
Dụng cụ thật ra là vũ khí Ren đặt làm riêng cho phù hợp với thể trạng và tính cách đặc trưng của từng người. Chúng tôi là pháp sư, đúng vậy. Chúng tôi có phép thuật, đúng luôn. Chỉ là Ren đề phòng trước, hắn nói là những nơi như những tổ chức như thế này thường sẽ có những pháp sư đặc thù tạo không gian không dùng được phép thuật rải rác khắp nơi, khi đó chúng ta phải dùng đến tấn công vật lý để giành thắng lợi.
Hắn còn nói tôi đừng lo lắng quá, đó chỉ là kế hoạch B khi bị phát hiện thôi. Chúng tôi là đang muốn đột nhập một cách lén lút cơ mà.
Nói gì thì nói chứ tôi vẫn phải công nhận một điều, Ren nhà tôi thật rất đáng nể.
Hắn chỉ làm chủ tịch Kisuwaza được một thời gian, vậy mà có thể gầy dựng quan hệ với thật nhiều chuyên gia ở khắp các lĩnh vực như thế. Công nghệ thông tin, thực phẩm, cả vũ khí cũng quen thân được,… thật đáng sợ.
Ai mà đắc tội với Ren đúng là không biết lượng sức.
Vũ khí đóng gói trong thùng giấy đặt yên ở phòng khách tiền gia. Ren lấy dao rọc giấy bắt đầu gỡ, bâu một nùi xung quanh là cả lũ chúng tôi, tôi, Ajita, Chito và Dragon. Lần đột nhập này, Dragon cũng bon chen xin đi. Cái thân chỉ cao có một mét hai như thằng nhóc thì làm ăn thế nào.
Cơ mà… con nhỏ phép thuật lúc này lúc kia như tôi thì… vô dụng phải biết… Chỉ là… tôi không phải muốn làm gánh nặng cho mọi người, lần này xâm nhập vào nhà người ta đều do ý muốn của tôi cả, làm sao tôi có thể ở yên trong nhà chờ bọn họ đem tin về? Bon chen đi cũng được, còn hơn là để họ lo lắng cho tôi.
Ren cuối cùng cũng phân chia hết vũ khí, riêng một mình tôi lại không có gì. Tôi liền gào lên:
– Này anh! Em thì sao?
– Anh không phải là vũ khí cao cấp nhất sao? – hắn nói như đúng rồi.
– Ý anh là sao? – tôi tròn mắt vẫn ngu ngơ… trong khi Chito, Ajita cả Dragon đều đang phá lên cười.
– Em nghĩ anh yên tâm giao vũ khí cho em chắc? Em sẽ tự làm mình bị thương mất. – Ren vứt phần băng dính ban nãy rơi ra vào thùng, đóng nó lại rồi đá sang một bên – Cứ ở bên cạnh anh là được rồi. Anh sẽ bảo vệ cho em.
Cái câu “Anh sẽ bảo vệ cho em.” ấy tôi xem trên ti vi thấy rất là lãng mạn a, mà sao khi nó được thốt lên từ miệng của Ren… tôi lại có cảm giác mình bị xem thường… cảm giác này kì kì a… hơi giống giống như mình bị lừa cho vào tròng vậy.
…
Tối hôm đó,…
Chúng tôi đứng trước căn cứ của tổ chức.
Nó là một tòa nhà cao tầng thật lớn với kiến trúc phương tây hiện đại, ngụy trang dưới hình thức là một khách sạn năm sao, nằm trong lòng thị trấn. Chúng tôi cũng vờ là khách du lịch từ xa đến đặt phòng.
Hai phòng tổng cộng, tôi, Ren và Dragon phòng VIP ở trên tầng cao nhất, Chito và Ajita tầng hai. Chúng tôi đã lập kế hoạch sẽ tuần tự hai người tiến lên ba người tiến xuống. Tìm xem mật thất nằm ở đâu. Dù cho có bị nhân viên khách sạn phát hiện ra thì có thể viện cớ là tham quan khách sạn.
Vừa vào phòng, Ren và Dragon vứt ba lô, va li,… tất nhiên là rỗng tuếch, chạy khắp nơi tìm lục lục tìm tìm cái gì đó, hỏi ra mới biết hắn tìm camera và các thiết bị nghe lén này nọ. Nửa tiếng sau mới yên tâm thả người xuống giường, thở phào nhẹ nhõm vì không tìm thấy gì cả.
Nhưng hắn lại nhíu mày nói với tôi và Dragon, đồng thời nói vào điện thoại (cứ cho là vậy luôn đi):
– Anh cứ nghĩ khách sạn này không cho phép thường khách như chúng ta ở tầng cao nhất, như vậy thì ta còn có chút nghi vấn đối với cái tầng này, thật không ngờ… Vậy thì việc tìm mật thất sẽ khá là vất vả rồi đây. Bọn chúng đã tự tin vào khả năng giấu diếm của mình như vậy, chứng tỏ… thành phần tổ chức này rất đa dạng, có cả những tay tạo bẫy chuyên nghiệp.
– Thật sự khó đến vậy sao? – tôi lo lắng hỏi.
–