– hắn vừa cười vừa nói…
– Anh… đúng là đang hưởng thụ khách sạn năm sao thật chứ! – tôi nhìn hắn với ánh mắt dè chừng. Ren hắn nhìn tôi cười gian. Tôi vốn định bỏ chạy, hắn đã kịp thời vươn tay sang, bế thốc tôi lên.
– May là anh vô cùng chu đáo đã chuẩn bị sẵn quần áo. – Ren thì thầm vào tai tôi, hơi thở phả ra nóng hổi. Cả người tôi nóng hừng hực như sắp nổ tung, liên tục vùng vẫy.
Ren hắn vẫn còn đang đứng trên giường, tất nhiên không thể giữ thăng bằng, liền nghiêng qua nghiêng lại. Tôi hoảng hốt hét ầm lên ôm lấy hắn.
Sau khi đã yên vị dưới đất, à không, sau khi Ren đã yên vị dưới đất, còn tôi vẫn nằm trên vòng tay hắn thì hắn lại dùng giọng điệu đầy quyến rũ kia thì thầm vào tai tôi.
– Em đúng là chúa chơi dại.
– … – em và anh xem chừng dại ngang nhau thôi Ren à…
– Được rồi, đi tắm thôi. Em vào nhà tắm trước đi. – hắn thả tôi xuống, nói.
– Hả? Em cứ nghĩ anh đang đùa. – tôi trợn mắt, miệng há to đến nỗi trứng gà còn nhét vào vừa vặn a… đó là phản xạ tự nhiên của một người bình thường khi bị đẩy vào tình huống này – Anh nghĩ cái gì vậy? Rốt cuộc anh xem đây là đâu?
– Khách sạn năm sao? – Ren lên giọng hỏi, tay không ngừng lục tung cái mớ va li mà tôi cứ ngỡ là nó rỗng. Quần áo kìa… ôi trời…
– Em… thật sự nghĩ là anh chỉ… đùa… – tôi méo mặt, vô thức lùi về sau vài bước. Trong đầu không ngừng tự nhắc nhở mình… trước mặt tôi là một tên không có bình thường, hoàn toàn không bình thường, là siêu cấp bá đạo!!
– Anh đã đặt phòng VIP, hơn nữa còn là phòng đôi, không hưởng thụ chính là lãng phí, em đang bảo anh vung tiền ra cửa sổ ư? – Ren cầm trên tay một bên là quần áo của tôi, môt bên là quần áo của hắn, vô cùng bình thản nói, còn nhướn mày như thể tôi mới chính là cái người đang vô lí ở đây.
Tình huống như thế này bảo tôi phải cười hay khóc đây??!
– Vậy anh cứ tự mình mà hưởng thụ đi. Em không có cảm hứng. – tôi nuốt nước bọt nhìn hắn một cái rồi quay lưng định chạy ra phòng khách cầu cứu Dragon, không ngờ chân chưa chạy đi, eo đã bị giữ lại, vùng vằng vô ích!
Tôi bị lôi vào nhà tắm!!!!
…
Gần một tiếng sau,…
Tôi thở phì phò để xả giận… nhìn đi nhìn đi! Trời ơi là trời!!!
Tôi đứng trước tấm kính to của bàn trang điểm, trên người tôi khoác áo thun quần jean đơn giản, tóc quấn kín trong khăn như thổ dân, da thịt lộ ra…
Cổ tôi đầy những vết đỏ ửng, thậm chí cánh tay tôi cũng có, mu bàn tay tôi cũng có, gáy, đầu gối,… cả bàn chân tôi cũng có nốt!!
Ren!!! Anh là con sói!!
Hậm hực nhìn hắn nằm dài trên giường ưỡn ẹo đầy thích thú nhìn tôi, tôi hận không thể lấy gối chèn cho hắn tắt thở. Tiếng rè rè của Kurai vang lên.
– Chú ý.
CHAP 167: TÁC CHIẾN.
Tôi nhìn mình trong gương… thật là thê thảm… dấu hôn khắp nơi, khuôn mặt đỏ ửng, cả da toàn thân cũng đỏ hết lên.
Liếc nhìn thấy ánh mắt vô tư của Ren trong gương, hắn nằm dài trên giường nhìn tôi đầy thích thú, tôi quay lại lườm Ren một cái.
Tôi tức điên nhìn Ren, hắn lại nhếch mép nhìn tôi… ‘liếc mắt đưa tình’ một hồi, Ren ngoắc ngoắc tôi sang chỗ hắn:
– Sang đây anh giúp em lau tóc.
Tôi suy ngẫm một hồi, nhìn qua nhìn lại, mới rụt rè chui vào vòng tay hắn. Ren nhanh chóng ôm lấy tôi, bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu tôi. Qua lớp khăn lông dày, tôi vẫn có thể cảm thận được bàn tay xương xẩu của Ren.
– Mau ngồi yên.
Không ngờ tôi ngoan ngoãn nghe theo. Tôi ngồi im re, hai chân hắn kẹp hai chân tôi, bàn tay lau lau đầu tôi đầy dịu dàng.
– Một lát nữa để em giúp anh lau.
– … – hắn im lặng một hồi – Được.
Sau khi tóc tôi tạm ổn, tôi mới đứng dậy, quỳ lên giường phía sau hắn. Ren nhắm hờ mắt để yên cho tôi quậy phá. Mái tóc ngắn của hắn rối tung hết lên, tôi ra sức vò, vò đến mức Ren còn phải lên tiếng:
– Em đừng có lợi dụng.
– Em đâu có làm gì đâu mà. – dù nói thì nói vậy, tôi vẫn không giấu được nụ cười gian.
– Em như vậy ai tin cho được. Đồ ngốc. – hắn nhếch mép, chất giọng dịu dàng như rót mật vào tai tôi.
Được rồi, không đùa nữa. Tôi lau tóc cho Ren…
– Chú ý. – giọng của Kurai truyền qua điện thoại.
– Có chuyện gì sao? – Ren nói.
Tôi buông tay định xuống giường thì Ren giữ cổ tay tôi lại. Tôi ngẩng người nhìn hắn. Ren quay đầu, mắt vẫn nhắm hờ, nhướn mày lên ý bảo tôi cứ tiếp tục.
Tôi chép miệng… giờ phút nào rồi mà vẫn còn hưởng thụ thế kia… trên thế giới này chỉ có duy nhất một người làm được như vậy…
– Bọn chúng rời đi không ít, chỉ còn bốn DW thôi. Mấy đứa chuẩn bị tấn công. – thế là Kurai nói, măc kệ Kurai nói, tôi vẫn có nhiệm vụ cao cả hơn là lau tóc cho Ren. Hắn vô cùng hưởng thụ.
– Được. Năm phút nữa hẹn nhau trước cửa phòng Ajita. – Ren nói giọng đều đều, không thèm che giấu sự thoải mái.
– Này hai người kia đang làm gì mà giọng Ren nghe… thư thả vậy?! – Chito bên đầu dây kia tinh ý nhận ra, hỏi thẳng luôn.
– Chuyện riêng, đừng có tò mò. – Ren cười khẩy đáp.
Chuyện riêng cái con khỉ!!
Anh cứ nói những thứ mập mờ như thế thì chết em… Chito sẽ đè em ra thẩm vấn mất thôi…
– Xong rồi. – tôi đẩy nhẹ đầu hắn. Ren ngẩng ra một hồi, đến khi tôi đã đứng yên vị trước mặt hắn, Ren mới có chút phản ứng, hơi ngước nhìn tôi.