XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213020

Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.

ên. Hơn nữa, ánh sáng ở đây rất yếu, mọi thứ cứ mờ mờ, vô cùng huyễn hoặc.

Đặc biệt là cái sảnh này không có một nội thất nào… e hèm… ngoài trừ những thứ kinh dị kia. Ở hai đầu căn phòng có hai cánh cổng bằng gỗ thật lớn đang mở sẵn.

– Chúng ta chia ra, hai người bên kia, ba chúng tôi sẽ đi về bên này. – Ren vừa nói vừa huơ tay. Nhận được cái gật đầu của Chito và Ajita liền nắm lấy tay tôi kéo đi.

Hắn hành động nhanh, dứt khoát, gọn gàng, khiến tôi vẫn còn đơ đơ. Bởi thế ta nói… tôi mà không đi cùng Ren thì không khéo đã bị bắt từ kiếp nào rồi… cái thể loại ngơ ngơ như tôi đúng là ăn hại hết biết.

Tôi bất giác thở dài.

Qua khỏi cánh cửa ấy, chúng tôi đi trên một hành lang… có vẻ ấm hơn. Thay vì màu đỏ máu, thì bây giờ, nền, trần nhà, tường đều có màu vàng kem rất vừa mắt, hơn nữa, đèn đóm rất đầy đủ, khiến cả con đường như rực sáng. Tuy nhiên, cái hành lang này cong cong, đi mãi nó vẫn cong cong… có chút nhức đầu.

Ren đột ngột túm lấy đẩy tôi vào tường. Tôi nép kín mình lại, toàn thân thu nhỏ hết sức, thiếu điều co rúm lại như sâu róm. Dragon cũng nép bên cạnh tôi, nhưng ra sức nhòm ngó phía trước mặt Ren rốt cuộc là có cái gì.

Tôi nuốt nước bọt áp sát tường. Cũng thật may cho chúng tôi tòa nhà kì lạ này thiết kế ra cái hành lang cong cong, nếu nó thẳng một đường như ruột ngựa thì quả thật chúng tôi chẳng biết phải trốn đi như thế nào nữa.

Tôi tựa người vào tường, vừa đặt tay chống tường thì ấn phải cái gì đó, tôi giật mình vì cả người mình bị nghiêng qua, chới với. Ngay lập tức, bức tường bị đẩy vào trong. Cả ba chúng tôi ngả ngửa. Sau đó, nền nhà xoay qua một cái, rồi bức tường khép lại.

Chúng tôi bây giờ đang nằm dài trên sàn, trong một căn phòng trang trí bắt mắt.

Tiếng bước chân ngày càng gần. Ren liền lôi tay tôi và nắm cổ áo Dragon kéo vào một góc khuất.

Căn phòng này rất hoàn mĩ a, màu sắc chủ đạo là hai màu trắng đen, nội thất phối hợp với nhau nhìn rất hòa hợp… rất tinh tế, hơn nữa, căn phòng này không có hình chữ nhật hay hình vuông như bình thường, nó hơi cong cong, tường bên này cong vào, tường bên kia cong ra, giống như một giọt nước vậy. Hình như đây là phòng tiếp khách, bởi ngoài bộ bàn ghế thật to ở giữa phòng ra thì xung quanh toàn là nội thất trang trí, nào ti vi nào tủ gỗ xưa, nào tượng đồng, nào hòn non bộ,…

Chúng tôi bây giờ là đang nấp phía sau lưng một cái tủ.

Lại một thiết kế kì lạ nữa, chính là đồ vật không được kê sát tường, chúng cách ra một khoảng nhất định… đặc biệt là những khoảng giữa nội thất và bức tường này lại rất tối, ánh sáng hoàn toàn không đến được… rất quái dị, mà cũng thật thú vị.

Bức tường ban nãy bật mở, có hai người bước vào. Mà từ khi có sự xuất hiện của hai người đó, tôi hoàn toàn sửng sốt, không dám hó hé một lời, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Chẳng phải là… boss và ba của Ren!

Tôi liền liếc mắt sang hắn, Ren mặt không cảm xúc, hình như cũng không phát hiện ra tôi đang nhìn hắn, mà cũng không phát hiện ra tay hắn đang vô thức nắm chặt, bởi tay tôi đau quá… mà không có dám rên rỉ nửa lời, chỉ có thể nhíu chặt hàng chân mày.

Mãi đến khi hai người đó đã yên vị trên ghế, Ren dường như bừng tỉnh, hắn đột ngột nhìn xuống bàn tay của tôi đang sắp biến dạng trong tay hắn, hàng chân mày nhíu lại.

Ren vội dùng cả hai tay đưa tay tôi lên chầm chậm như nâng niu thủy tinh, săm soi một hồi hắn mới nhép miệng nói: “Đồ ngốc!” nhưng chân mày đen rậm vẫn không có dấu hiệu giãn ra… dường như đang tự trách móc bản thân mình.

Tôi cũng nhép miệng: “Không sao đâu, đừng quan tâm đến em. Hai người kia kìa…”

Tôi dứt câu thì Ren mới gật đầu, lại nắm lấy tay tôi hạ xuống áp sát người hắn, tất nhiên dịu dàng hơn chứ không có nắm đến xương kêu rôm rốp như ban nãy. Ánh mắt sáng ngời của hắn lại dõi về phía xa.

– Từ xưa đến nay, gia tộc nhà anh bao nhiêu thế hệ đã đóng góp không ít cho G chúng tôi. Đột ngột rút khỏi tổ chức, anh muốn tôi phải làm gì đây? – giọng nói đầy uy lực của boss nhàn nhạt vang lên.

CHAP 168: KHU VỰC LƯU TRỮ.

– Từ xưa đến nay, gia tộc nhà anh bao nhiêu thế hệ đã đóng góp không ít cho G chúng tôi. Đột ngột rút khỏi tổ chức, anh muốn tôi phải làm gì đây?

Boss nói khe khẽ, tuy vậy mà lượng sát khí rò rỉ ra cũng đủ khiến tôi phải rùng mình, đừng nói là người đang ngồi trước mặt bà ta sẽ cảm thấy như thế nào chứ…

– Gia tộc tôi không hề liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ đơn giản là có cái họ Kisuwaza, chứ không phải chỉ cần trong tên có những chữ đó, sẽ trở thành con chó cho tổ chức các người, đốt tiền mà không có lợi ích gì. Hơn nữa… các người là đang nhắm đến con dâu của tôi. – ba của Ren đáp lời, hoàn toàn không hề căng thẳng, ngược lại hình như còn rất thích thú với trò đối đáp mỉa mai nhau kịch liệt như vậy.

Con dâu… nghe tới đây, cảm xúc của tôi khá là phức tạp.

Tôi lại liếc sang Ren. Hắn vẫn không cảm xúc nhìn chằm chằm vào ba mình, tuy vậy, trong ánh mắt kia rõ ràng có chút dao động, tựa như làn sóng nhẹ mỏng manh kéo đến rồi rất nhanh lại rời đi.

Tôi cũng dõi theo ánh mắt của Ren mà đáp tia nhìn lên khuôn mặt đầy kiêu ngạo có nét giống