– Thoải mái thật đấy! Sau này ngày nào em cũng phải làm cho anh.
Nói xong, Ren đứng dậy bước ra phòng khách với mái tóc rối như ổ quạ, tôi bất giác cười khẽ.
– Này! Hai người làm cái gì hả? – tiếng Chito lại văng vẳng.
Ấy! Chưa tắt sao?!
Tôi bối rối vội vơ lấy nó tắt đi. Tắt rồi tay vẫn còn run.
Khoan đã, tại sao mình lại phải tắt chứ? Rõ ràng tôi và Ren đâu có làm gì đen tối đâu… cái này chính là tự mình hại mình rồi!
Chito một lát nữa thể nào cũng hỏi tội tôi… hơn nữa nếu có kể ra hết thì cô nàng cũng sẽ không tin… trời ơi… ngốc ơi là ngốc.
– Yuki, mau ra đây.
– Vâng… – tôi uể oải đáp, xỏ dép vào lết ra phòng khách.
Ren vẫn ngồi thản nhiên trên ghế bành, còn ngả người ra sau vô cùng hưởng thụ. Mái tóc ổ quạ ban nãy đã được chải chuốt gọn gàng. Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:
– Mau ngồi xuống đây, anh chải tóc giúp em.
– Chuyện đó không cần anh phải lo! Em tự làm được. – tôi lèm bèm ngồi xuống, giật phắt cây lược trên tay hắn, tự mình chải tóc.
Ren đơ ra rồi ngồi nhìn tôi chải, hắn còn có đầu óc trêu chọc tôi… cứ như thể năm phút sau tôi và hắn sẽ cùng nhau đi ăn tối vậy.
Ren không chịu ngồi yên mà vòng tay sang thít eo tôi, bị tôi thẳng tay đẩy ra, hắn béo má tôi, cũng bị tôi hất ra. Hắn không biết từ khi nào đã tiến sát tôi, hôn khẽ lên tai tôi… tôi bị giật mình hét khẽ một tiếng mới đẩy hắn ra.
– Hai người kia… đừng thấy tôi đang đọc báo và để yên cho hai người thì cứ làm tới nhé. Đừng quên sự hiện diện của tôi chứ! – giọng của Dragon nhạt nhẽo vang lên.
– Xi… Xin lỗi. – tôi xấu hổ đáp… đến giờ mới phát hiện thằng bé đang ngồi đối diện chúng tôi cầm một tờ báo thật to có khoét hai cái lỗ. Đáp xong, mặt tôi vẫn còn đỏ quay sang lườm Ren – Anh nghĩ mình đang làm cái gì hả? Cứ chờ đó, em nhất định sẽ trả thù!!!
…
– Được rồi, chúng ta trực tiếp xông thẳng vào trong. Đầu tiên phải bao vây chặn hết lối ra của chúng, không để một tên nào báo cáo lại với cấp trên. – Kurai nhạt giọng ra lệnh qua điện thoại.
– Được. – Ren gật đầu theo phản xạ rồi nhét nó vào trong túi quần.
Chúng tôi toàn thân đồ đen đứng trước nhà bếp chuẩn bị đột nhập. Xung quanh không có ai, camera chốc chốc lại đảo vòng rồi quay về vị trí cũ… những cái đó chúng tôi không cần lo, vì Kurai đã hack sạch sành sanh.
Ren ra hiệu tay tiến vào trong. Vì ở khu vực này, phép thuật vẫn chưa bị cấm nên chúng tôi vẫn hành động riêng lẻ, vũ khí cũng chưa có đem ra. Chia thành nhiều nhánh, chúng tôi bắt đầu tiến vào trong, giáp vòng xung quanh.
Bếp gì mà rộng khiếp! Máy móc, đèn đóm,… đều được bố trí vô cùng cẩn thận và đầy đủ. Tôi nấp trong bóng đen của tủ sắt cao lớn, vô tình đụng độ một tên. Hắn ta thấy tôi nhất thời chưa kịp phản ứng bị tôi đá cho một cái vào… e hèm… chỗ XX lăn quay ra sùi bọt mép. Tôi lại nhẫn tâm cho hắn bỏng một chút đến khuôn mặt bị biến dạng luôn rồi kéo hắn vào trong bóng tối giấu xác.
Tôi ra hiệu đã thành công xử lí một tên. Bốn người họ gật đầu tiếp tục tiến lên.
Sau đó thì Chito một tên, Ren một tên, Ajita một tên… chúng tôi dễ dàng tiến đến trước thang máy mini để vận chuyển thức ăn.
– Anh nói xem chỗ rò rỉ đó nằm ở đâu? – Ajita nói vào điện thoại.
– Từ trong thang máy. – anh ta trả lời rất nhanh.
– Vậy bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ chui vào thang máy này đi xuống. – tôi hấp tấp nên hỏi một câu cực ngu.
– … – bốn người kia đồng loạt thở dài.
– Sau này cô đừng phát ngôn nữa Yuki à… – Dragon nhếch mép khinh miệt… dù rất xấu hổ nhưng tôi không thể phủ định nó nói đúng.
– Chắc chắn vẫn có cổng ra vào.
– Anh kiểm tra một lượt xung quanh khách sạn xem có nơi nào dẫn xuống lòng đất không? – Ren xoa cằm.
– Không. Đã xem hết rồi. Nếu có thì tôi đã nói từ lâu.
– Vậy chỉ có nước phá cổng đi vào. – Ren buông ra một câu, không để ai kịp phản ứng gì đã đứng lên, xắn tay áo chuẩn bị giáng một đòn xuống nền nhà.
– Này! Anh bị gì thế?! Làm vậy sẽ kinh động đến mọi người mất, không những làm cho tổ chức chú ý đề cao cảnh giác, mà còn thu hút sự tập trung của đại pháp sư ấy. Họ mà kéo đến đây thì kế hoạch đổ vỡ hết! – tôi vội ôm chầm lấy cánh tay Ren.
– Em nghĩ theo nghĩa nào thế hả? Anh đâu có ý nói như thế. Chỉ là khoét một lỗ nhỏ rồi chui vào thôi. – hắn vừa cười vừa nói, tôi mới yên tâm thả tay Ren ra.
Hắn đưa tay ra trước mặt, lẩm ba lẩm bẩm, một lát sau trên sàn nhà xuất hiện một cái lỗ đen ngòm từ từ mở rộng.
Ren thò tay qua nắm lấy tay tôi:
– Đi thôi.
– Ừ.
Sau khi chân chạm đất, khung cảnh xung quanh khiến tôi bất giác rợn người.
Không khí nơi đây lạnh đến cực điểm, vừa theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiệt độ thật sự rất thấp, mà cách bày trí càng khiến người ta nổi hết da gà, dường như sở thích của chủ nhân nơi này là hù dọa người khác thì phải.
Ren không biết lôi đâu ra cái áo khoác màu đen, lập tức choàng lên vai tôi, ra lệnh:
– Mặc vào.
Tôi lập tức làm theo, vừa mặc vừa liếc nhìn xung quanh.
Đây nhìn như là một cái sảnh lớn, với tường, nền đất cả trần nhà đều màu đỏ sẫm của máu, trên tường treo rất nhiều xác thú vật, cả đầu sư tử hay đầu linh dương nữa… tôi nhìn một hồi hoa mắt hết cả l